Chương 59: Cấm sắc

284 9 0
                                    


Bắc Kinh, hai năm sau.

Trong một căn phòng rộng rãi ấm áp, một cậu bé ngồi trên ghế dựa đảo mắt nhìn xung quanh, đôi mắt không thể tập trung vào một điểm nào đó.

Một lúc sau, cậu bé nhặt tấm thẻ trò chơi màu xanh lá trên mặt đất bắt đầu xé nát nó, sau đó vứt xuống, ngay lập tức sàn nhà đầy giấy vụn.

"Dĩ Hàng." Lâm Vi Hạ thử gọi một tiếng.

Cậu bé phớt lờ, vẻ mặt không có biểu tình gì tiếp tục cắn thứ trên tay. Lâm Vi Hạ ngồi phía bên kia bàn, khoảng cách nhất định sẽ khiến cậu bé tự kỷ cộng thêm khiếm thính sẽ nảy sinh cảm giác an toàn.

Lâm Vi Hạ lấy điện thoại kết nối với loa bluetooth mở bài nhạc, rất nhanh, những âm thanh khác nhau lần lượt vang lên trong phòng, tiếng đánh trống nặng nề, tiếng đàn piano êm tai, tiếng đàn sáo rì rào, âm thanh đàn accordion du dương......

Âm thanh của mỗi loại nhạc cụ kéo dài trong một phút, Lâm Vi Hạ ôm đầu gối yên tĩnh ngồi một bên theo dõi phản ứng của cậu bé.

Tiếng đàn sáo trong trẻo truyền đến, âm thanh trầm đẹp đẽ của đàn cello vang vọng trong phòng, cậu bé Tống Dĩ Hàng cuối cùng cũng có phản ứng, cậu bé ngẩng mặt lên, vô thức tìm kiếm nguồn phát ra âm nhạc.

"Em và chị khá có duyên." Lâm Vi Hạ tắt nhạc.

Cô nhấc cây đàn cello ở bên cạnh lên bắt đầu biểu diễn, sau khi xé giấy xong, cậu bé ngồi trên ghế dựa cúi thấp đầu bắt đầu lắc lư. Khi hai chân của cậu bé đung đưa về phía trước, Lâm Vi Hạ cầm cây cung đàn bên tay phải, nhẹ nhàng kéo hợp âm của âm giai F trưởng i, cậu bé lại đổi tư thế ngồi, khi cả người ngã ra phía sau, bắp chân đạp vào nhau, cô kéo cung đàn, phát ra âm thanh nhạc cụ cấp IV.

Lặp đi lặp lại như vậy, cậu bé nghĩ rằng mình đã kiểm soát được âm nhạc, không còn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cố gắng giao tiếp với thế giới bên ngoài.

......

Sau một giờ huấn luyện tâm lý học về âm nhạc, người bảo mẫu mở cửa dắt cậu bé ra ngoài, Lâm Vi Hạ đặt cây đàn cello màu nâu đỏ sang một bên.

Lâm Vi Hạ bước ra khỏi phòng điều trị, đứng ở ghế sofa trong phòng khách, cúi người bắt đầu nhét bút dạ, sách giáo khoa và sổ ghi chép vào túi xách.

Bảo mẫu bưng một ly nước ấm, mỉm cười : "Cô giáo tiểu Lâm, vất vả cho cô rồi, liệu pháp chữa trị bằng âm nhạc của cô rất hiệu quả, lúc nãy tôi nói chuyện với tiểu Hàng, nó còn nhìn tôi một cái."

"Khách sáo, cứ từ từ ạ." Lâm Vi Hạ nhấp một ngụm nước nóng, nóng đến mức đầu lưỡi tê dại.

Tống Dĩ Hàng là học sinh mà Lâm Vi Hạ quen biết trong một hoạt động từ thiện. Đúng lúc có một gia đình đang tìm nhà trị liệu tâm lý cho con họ, cô giáo Phương người đảm trách hoạt động này thấy năng lực của Lâm Vi Hạ nổi trội, cho nên đã giới thiệu Lâm Vi Hạ.

Thế là nên duyên như vậy.

Phòng sách ở trên lầu không đóng chặt cửa, một giọng Pháp trầm mang theo làn điệu truyền đến, khiến người khác nghĩ ngay đến hạt sương trong mùa đông.

Em Nghe Thấy Được - Ưng ChanhWhere stories live. Discover now