Chap 5

7.8K 147 1
                                    

Chap 5

Mưa rất là lãng mạn. Thì tác giả đâu có chối bỏ cái sự thật hiển nhiên này dù bạn ấy rất ghét mưa. Nhưng nếu bảo nó lãng mạn và vô hại thì mình chắc chắn sẽ là người cầm đầu một hội anti vớ vẩn nào đấy rồi. Tại vì cái thứ chất lỏng lạnh lẽo đó dám cả gan làm cho công chúa yêu dấu của chúng ta phải nằm bẹp trên giường nên dù có bị mọi người phản đối thì tác giả vẫn chấp nhận giơ rổ hứng anti.

Tình yêu đúng là chết trong lòng một ít và bệnh ngoài mình một đống, lẽ ra Jessica nên nghe lời khuyên nhủ của Fany sớm hơn trong chuyện này. Dù vậy thì việc cô bạn thân vừa trưng mắt cười vừa lặp lại nó liên tục bên tai trong khi đầu Jessica quay cuồng như thế này thiệt không vui gì cả.

-    Tớ đã nói rồi. Yêu thì yêu, sức khỏe vẫn quan trọng hơn chứ công chúa – Fany nhắc lại thứ vài ngàn lần câu dạy dỗ thấm nhuần đạo đức tình yêu.

-    Tớ bệnh nặng thêm là tại cậu đó. Cậu yêu được bao nhiêu người mà cứ khủng bố tớ mãi vậy hả? – Jessica rờ trán và thấy từ lúc Fany ở đây tới giờ đầu cô đã tăng được thêm vài độ.

-    Cậu với người ta bày đặt đóng drama rồi đổ thừa tớ à – Fany giả bộ rơm rớm nước mắt – cậu có biết tớ phải dậy sớm qua đây chăm sóc cho cậu cực khổ như thế nào không.

-    Rồi, biết rồi. Tớ muốn ngủ, cậu đóng cửa kéo rèm lại giùm tớ được không? Chói quá tớ không ngủ được – Jessica ôm chăn lăn về phía bên kia cửa sổ để tránh nắng.

-    Hả? Tớ có nghe nhầm không? Cậu cũng biết là sáng thì không ngủ được nữa hả? Tớ tưởng cậu ngủ xuyên ngày đêm từ nhỏ tới lớn nên có khả năng miễn nhiễm với tất cả các loại tác động từ bên ngoài rồi chứ - Fany nói với vẻ thảng thốt thực sự.

Đáp lại khuôn mặt bất ngờ của Fany là một con gấu bông to vật vã. Biết là nên nuốt thắc mắc vào lòng, Fany lại gần cửa sổ và kéo khung kính màu trắng tao nhã lại. Nhưng chắc hôm nay do Fany chạy vội sau khi nghe Jessica báo cô ấy bị bệnh nên Fany bước nhầm chân trái ra ngoài. Lúc nãy gối ôm to nhưng ít ra nó cũng êm. Còn hơn bây giờ bị đá đập vào trán vừa đau vừa tức. Fany suýt tí nữa đã vọt ra câu “Trời ơi cái đứa mất nết nào ném đá vô mặt người ta vậy?” thì Fany đã thấy bóng dáng quen quen của ai đó. Đẹp và đen. Ah Kwon Hyuk Joon.

Anh chàng trong bộ áo khoác màu chuột xám đang cố vẫy tay để gây sự chú ý với Fany và việc mắt cười làm là cười như mọi khi với bộ dạng ngố tàu đó. Sau vụ ai nhìn sau nhớ nhiều hơn, không biết anh chàng dễ thương này còn nghĩ ra được trò gì hay không?

-    Nè, cậu tới đây chi vậy? – Fany bắt loa tay hỏi từ trên xuống.

-    Tớ muốn gặp Jessica. Hôm nay cậu ấy không tới trường nên tớ muốn biết cậu ấy có bị sao không? – anh chàng làm tương tự như Fany để trả lời.

Hiển nhiên mấy cái âm thanh đó không lọt lỗ tai mấy chú cún cưng chân dài của nhà họ Jung chút nào hết. Yuri nói một câu, đàn chó sủa ầm ĩ đáp trả bằng cả ngàn tiếng grừ grừ đáng lo ngại. De xe lại, Yuri núp sau cái cây cổ thụ gần nhà Jessica để lũ chó không nhìn thấy cô. Cái này không cần là sinh viên trường Y hay phải sở hữu mắt cười mới biết rằng chó nhận ra mùi vị người lạ bằng khướu giác, Yuri à, núp chi cho mắc công vậy.

[Longfic] Maybe I Love You [Yulsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ