Chap 2

8.9K 190 2
                                    

Chap 2

Khi bạn là con một, bạn ước mình có anh trai em gái gì đó cho đỡ buồn tủi. Và khi bạn là con hai, ba, bốn,… bạn sẽ nói gì? Ước sao cái người cùng họ nhưng lớn/nhỏ hơn mình mấy tuổi chỉ là một tên bá vơ nào đó gõ cửa lộn nhà và nhận nhầm cha mẹ bạn trong nhiều năm liền. Ôi, mơ ước đơn giản của một thiếu nữ 22 tuổi nghe sao mà dễ thương quá chừng chừng.

Yuri luôn khấn vái trời phật sao cho cô không phải là em gái của anh cô từ hồi mới biết đọc chữ rồi nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh trai cô kì cụi làm hình nhân cô để đóng dính lên tường. Một ngày nào đó khi Kwon Hyuk Joon trở về nhà, chắc chắn anh sẽ cảm thấy thà bị nguyên một buồng dừa rớt trúng đầu còn sướng hơn là đối diện với tai họa em gái anh gây ra. À nhưng mà cái đó là tương lai xa. Mình phải ở thì hiện tại đã rồi sau này ra sao hẵng tính tiếp.

Người hùng Yuri của chúng ta sau giây phút khủng hoảng vì bị gái đẹp mân mê sờ mó đã kịp hoàn hồn để nhớ về mục đích chính của việc sinh viên nghệ thuật xuất hiện ở trường đại học Y. Bỏ qua ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn sợ hãi của đám đông, Yuri tiếp tục cuộc hành trình tập thể dục buổi sáng của mình. Cuối cùng thì cái căn phòng ngoại khóa đó cũng đã được tìm thấy sau khi Yuri đi lạc hết tất cả các phòng học. Cúi đầu chào lia lịa người giảng viên đeo bộ mặt đá tảng, Yuri lon ton chạy về phía cuối cùng. Và để cho câu chuyện thêm phần thơ mộng, Yuri quyết định nằm ngủ cho tới lúc kí tên điểm danh.

Giọng cô đều đều như ru con người ta vào giấc mộng dù rằng bài học hôm nay thực sự thú vị. Nhưng mấy cái đó không ảnh hưởng tới cuộc đời Yuri, dẫu cho cô có học tốt đi nữa thì điểm cũng có phải dành cho cô đâu mà phải lo. Cơ mà điểm 0 to chành bành thì có đó.

-    Cậu trai ngồi hàng cuối cùng đứng lên nào.

Mọi người đều biết cô đang gọi cái mặt ngái ngủ nào trừ đúng nhân vật chính ra. Một ai đó không biết là tốt bụng hay ghen tức, thò tay đập Yuri một nhát chí mạng. Mở mắt trong tâm trạng bực bội, Yuri đang định quát cái kẻ nào phá giấc mơ đẹp của cô thì hai viên đạn tử thần nhắm thẳng quân thù mà bắn của cô giáo đã làm cho kẻ tội đồ chết đứng. Nhếch môi thành một nụ cười nham hiểm, giọng cô êm ru.

-    Cậu lên đây. Nhân tiện không có ai xung phong làm mẫu nên cậu sẽ phải chứng minh cho tôi thấy là cậu có nghe giảng. Nếu không thì đừng trách tôi.

Mỗi bước chân là Yuri lại rút ngắn khoảng cách đến gần vực thẳm dành riêng cho cô. Tuy nhiên thay vì tranh thủ hỏi han bạn bè xem nội dung của buổi học là gì thì bạn Yuri nhà ta quá bận rủa xả mắt dơi của bà cô đến nỗi bạn ấy cứ thế mà xông ra chiến trận. Mãi cho đến khi cô giáo bảo cô hãy tìm bạn thực hành chung thì mặt cô mới ngớ ra. Liếc nhanh qua tấm bảng đen với dòng chữ “Giao tiếp liên văn hóa” màu trắng nổi bần bật, cô mới biết đây là thứ mà cô phải làm. Ngó xuống hàng trăm cặp mắt bên dưới, Yuri phát hiện ra rằng nếu cô gọi ai thì đó đúng là tai họa với cả hai. Bằng chứng là mấy khuôn mặt yêu kiều kia cứ tự động dạt về một hướng vô định nào đó khi mắt cô vô tình dừng ở nơi họ đang ngồi.

Cô giáo có vẻ như cũng hiểu nỗi đau khổ thầm kín của Yuri nên cô thay trời hành đạo. Trong khoảnh khắc những con tim đập thoi thóp sắp chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực như thế này thì bất cứ màu sắc nổi bật nào cũng ước gì “biết vậy hôm nay đừng mặc áo đỏ, quần vàng” hay đại loại thế. Đừng trách cô giáo ném sao quả tạ vô mặt mình, hãy hỏi bản thân đã nghĩ gì khi nhuộm tóc thành màu vàng chói ấy công chúa xinh đẹp à.

[Longfic] Maybe I Love You [Yulsic]Where stories live. Discover now