Anh cả choáng váng rồi, choáng váng thật rồi.

***

Đời trước vào lúc này, Sở Diễn mỗi ngày đều thấp thỏm vạn phần, cách cốt truyện cha con tương ngộ càng gần, y lại càng sợ hãi, mất ngủ hàng đêm, tinh thần suy sút.

Nghĩ như vậy, cũng khó trách lúc ấy y đột nhiên sinh bệnh.

Nhưng hiện tại, tâm tình Sở Diễn thực bình đạm, yên lặng chờ đợi kết cục thuộc về mình, mỗi ngày theo lẽ thường nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, tâm tình tốt đẹp.

Trừ cái này ra, trước khi chuẩn bị rời đi y cần phải giải quyết hết tất cả phiền toái có thể giải quyết được.

Biết được tin tức Sở Diễn hồi cung , Đoạn Trạch Vân vừa nghe được tiếng gió đã lập tức đến bái phỏng.

Thời điểm hắn tới, Sở Diễn vừa mới nạp xong điện cho con chip, còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng, ánh mắt nhìn hắn có chút mờ mịt.

Đoạn Trạch Vân biết đó là bởi vì thị giác của y còn chưa hoàn toàn khôi phục, đang chậm rãi đẩy ra sương đen để thích ứng ánh sáng.

Qua vài giây, Sở Diễn rốt cuộc nhìn rõ Đoạn Trạch Vân.

Nói thật, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, Đoạn Trạch Vân có cảm giác sau khi trọng sinh, Sở Diễn không quá giống trước kia.

Đó chính là ánh mắt của Sở Diễn nhìn hắn không hề mang theo tình yêu điên cuồng nồng cháy như đã từng.

Đây vốn là kết quả mà trước kia hắn hy vọng nhất.

Nhưng hôm nay, hắn vậy mà có chút không thích ứng được.

Nhưng không sao, nếu trước kia là Sở Diễn ra sức theo đuổi hắn, vậy hiện tại đổi lại cũng là việc nên làm.

Ánh mặt trời sau giờ ngọ lười biếng rơi trên vai Sở Diễn, mạ lên một tầng ánh sáng mơ hồ, lông mi y nhỏ dài, ở dưới ánh dương ấm áp trông cực kỳ nhu hòa tinh tế.

Đoạn Trạch Vân si mê nhìn y, sau đó chậm rãi đi qua, ôn nhu dò hỏi: "Nạp điện cho con chip rất buồn đi, có muốn tôi bồi em đi ra ngoài một chút không?"

Sở Diễn bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt còn chứa một ít cảm xúc phức tạp.

Y nhìn một hồi, sau đó hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cũng được, không buồn."

Sở Diễn cảm giác EQ của mình thật cao, ví dụ như câu trả lời y vừa mới nói rất có trình độ, không nói tốt, cũng không nói rằng không tốt, nhưng lại vô hình trung đạt tới hiệu quả uyển chuyển cự tuyệt!

Y không khỏi cảm thấy kiêu ngạo về mình.

Đoạn Trạch Vân cũng cảm nhận được thái độ ba phải cái nào cũng được của y, vì thế lấy lui làm tiến ngồi ở bên cạnh bồi y.

Hắn cách Sở Diễn rất gần, Sở Diễn nhíu nhíu mày, theo bản năng lùi về bên kia.

Trước khi nạp điện cho con chip Sở Diễn có viết chút bút ký, bởi vì quá mệt nhọc, đầu gục xuống, không cẩn thận để lại một nét mực trên mặt mà không biết.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ