90. Sắp phải kết hôn

4.1K 260 84
                                    


Đúng như Jungkook nói, cơn ốm vặt của Taehyung kéo dài dai dẳng suốt mấy ngày liền. Người nhỏ bị hắn giữ chặt cả ngày không rời một khắc, chỉ sợ nếu lỡ buông tay sẽ không còn người bên cạnh nữa.

- Buông ra đi, tao không có chạy được đâu

Enigma nghe thấy chỉ lắc đầu vùi sâu hơn vào cần cổ thơm mịn của Omega, vòng tay siết lấy eo thon vừa vặn mịn màng.

- Không thể, cũng không nỡ. Em giỏi lắm, có chuyện gì mà em không thể làm đâu?

Jeon Jungkook cụp mắt nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của người đàn ông đang mân mê da thịt mình bằng bờ môi ấm nóng của hắn. Jungkook sợ mình động lòng, càng sợ Taehyung sẽ vì những gần gũi ái ân này mà quên đi lời hứa sẽ yên bề gia thất đã nói với cậu. Omega hối hận vì mình đã chấp nhận thỉnh cầu của hắn, đáng lẽ ra cậu không nên gieo rắc tương tư khi cả hai đã định sẵn không thể tương phùng.

- Đừng làm như thế, tao... có người yêu rồi

Kim Taehyung chết lặng trong phút chốc, sau đó chỉ nở một nụ cười nhạt nhoà ngớ ngẩn. Đau lắm, nhưng cũng quen rồi.

- Nhưng hiện tại em vẫn còn là chồng nhỏ của anh. Vậy nên anh có thể ôm mà, đúng không?

Jungkook á khẩu không thể phản lại, đành ngậm ngùi ngồi yên cho con gấu lớn kia thoả thích vuốt ve. Hắn tỉ mẩn mân mê da thịt em một cách vô cùng cẩn thận, dường như sợ rằng chỉ cần sơ ý mạnh tay liền có thể làm người nhỏ mong manh trước mặt thương tổn.

- Thật may khi anh đã bị bệnh

- Nói khùng nói điên cái gì thế?

- Không phải sao? Chỉ lúc anh bệnh Jungkook mới nhẹ nhàng với anh thế này thôi. Đã lâu lắm rồi mới được bên em nhiều như vậy, anh vui và biết ơn lắm.

Omega nhìn vẻ mặt mãn nguyện của hắn, sắc mặt người nhỏ sa sầm trong phút chốc. Jungkook ghét cảm giác mình bị dồn ép thành kẻ có tội, mà hình như Kim Taehyung lúc này mới nhận ra những lời mình nói còn một mặt nghĩa xấu xí khác. Hắn luống cuống định mở miệng nói gì đó thì đã bị Omega hất ra khỏi người cậu.

- Miệng lưỡi còn linh hoạt đến vậy thì chẳng tới nỗi nào đâu. Bỏ tao ra đi, ấu trĩ bấy nhiêu là đủ rồi đấy.

- Jungkook, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn em biết anh thật sự rất vui khi có em bên cạnh

- Còn tao thì không, không vui chút nào cả

Kim Taehyung mím môi lo sợ

- Anh xin lỗi...

- Thôi đủ rồi, dù sao cũng là lỗi do tao vạ miệng mới hứa hẹn với mày. Ở nhà đi, và đừng cố can thiệp vào cuộc sống của tao.

Enigma hoang mang tột độ. Hắn vẫn cần hơi ấm của em, vẫn cần được áp tai vào tim Jungkook nghe từng nhịp đập thuộc về người mình yêu nhất. Taehyung không muốn em đi đâu cả, người nhỏ lúc nào cũng đi thật lâu, thật xa... Để hắn ta ở nhà bị nỗi nhớ điên cuồng da diết không ngừng cào xé thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

- Em... em đi làm sao? Không cần, không cần, tiền của anh đây, tất cả đều cho em. Jungkook ơi anh cảm thấy mình không khoẻ, anh chóng mặt lắm, em ở nhà với anh nhé?

EABO | Vkook • PossessionWhere stories live. Discover now