82. Tỉnh ngộ

3.8K 314 49
                                    

Sau cái đêm hỗn loạn đó Omega lại tiếp tục không về nhà nữa. Người nhỏ tá túc ở nhà anh Seokjin mấy hôm, được anh chăm sóc cho từng miếng ăn giấc ngủ nên thể trạng cũng được khôi phục lại một chút. Kim Seokjin đến giờ vẫn hoảng sợ khi nhớ về tình trạng của Jungkook lúc gọi anh đến đón giữa đêm khuya, thằng bé gần như không phân biệt được giữa quá khứ với thực tại, gương mặt trắng bệch ngây ngốc và nước mắt liên tục chảy dài trong vô thức. Thằng bé nhốt mình trong phòng suy sụp rất lâu, so với năm xưa sau khi trở về từ quán bar thật sự trầm trọng hơn rất nhiều. Seokjin không biết chuyện đã xảy ra, cũng không thể hỏi vì chắc chắn Jungkook sẽ không trả lời bởi lẽ út ngoan của anh từ nhỏ đến lớn luôn sợ anh hai mình phải lo lắng. Chỉ là anh biết, vết thương trong tim em mình sau một đêm lại sâu hơn nhiều rồi.

- Jungkook, mở cửa cho anh hai nào

Cánh cửa phòng đóng chặt im lìm từ từ hé mở, ẩn sau khe hở nhỏ nhoi là một Jeon Jungkook tiều tụy xanh xao cùng đôi mắt thâm quầng sưng húp. Omega nép mình cho anh trai bước vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa tách biệt căn phòng mình sống với thế giới bên ngoài.

- Anh có nấu cháo, là cháo cà rốt thịt bằm em thích nhất. Kookie cố gắng ăn một chút nhé?

Jeon Jungkook nhìn vào bát cháo nóng nghi ngút khói trên tay anh, ảm đạm gật đầu. Dù cho trên đời này chẳng có gì đáng để thiết tha nữa thì cậu vẫn phải sống, sống vì người anh mình hết mực yêu thương và cơ đồ sự nghiệp đánh đổi bằng tính mạng.

Kim Seokjin thổi nguội rồi bón cho em từng muỗng cháo nhỏ. Jeon Jungkook tựa đầu vào giường đờ đẫn mở miệng, chút cháo nóng vô vị trôi xuống làm ấm cơ thể gầy gò xanh xao. Hương vị này vẫn giống như những gì tồn tại trong kí ức của cậu, về những đêm sốt cao nóng hổi chỉ có một ông quản gia đã già cùng một đứa trẻ mới 14 tuổi cả đêm chăm sóc cho đứa nhỏ 10 tuổi cuống quýt vụng về. Kim Seokjin lúc đó bị ba mẹ ép học rất kinh khủng, vì là con trưởng nhưng mang giới tính Omega nên bắt buộc phải xuất chúng hơn những đứa trẻ khác mới có thể tồn tại trong cái gia tộc đầy rẫy hiểm nguy này.

Cơ mà... tại sao thế nhỉ? Tại sao Jungkook lại thấy lạ lẫm dù cho bát cháo anh hai nấu từ trước đến nay chưa từng thay đổi? Phải chăng là do bản thân từ lúc trưởng thành đã quen với mùi vị do Kim Taehyung nấu ra? Vì thế cho nên thứ vấn vương trong tâm hồn yếu đuối bấy giờ lại là vòng tay to lớn thơm mùi gỗ tuyết và sự dịu dàng chiều chuộng của hắn ta lúc Omega không còn đủ sức gồng mình gắng gượng.

- Anh ơi, Kim Taehyung thật tàn nhẫn anh nhỉ?

Omega Kim hẫng lại một nhịp, đây là lần đầu tiên em ấy nhắc đến Taehyung sau 3 ngày lâm vào tình trạng tệ hại thế này.

- Tại sao thế?

- Kim Taehyung... hắn ta bước vào đời em từ thuở ngày còn chưa thể nhận thức. Hắn ở bên em, chăm sóc em, để lại trong em nhiều kỉ niệm tốt đẹp như thế rồi lại rời đi bằng cái cách em không thể chấp nhận. Tại sao Kim Taehyung lại đối xử với em như vậy? Có phải sau bao nhiêu lâu bên nhau hắn đã nhận ra em rất đáng ghét không? Kim Taehyung biết em căm hận lừa dối, vì thế mới rắp tâm đánh sau lưng em thật đau để từ nay về sau em có lý do không làm phiền đến cuộc đời hắn nữa.

EABO | Vkook • PossessionWhere stories live. Discover now