34. Thương tôi có được không?

5.4K 346 34
                                    

- Chủ tịch Jeon, có đối tác Yang xin được trực tiếp gặp mặt ngài bàn công việc.

- Từ chối, bảo anh ta rằng người tôi cử đi ký kết hợp đồng đều đã được đào tạo kĩ lưỡng nên không có chuyện TK sơ sài. Ký được thì ký, không thì tiễn.

- Nhưng anh ta cứ khăng khăng muốn được gặp mặt ạ.

- Đuổi về đi, để cơ hội lại cho đối tác khác.

- Dạ vâng, tôi đã hiểu.

Thư ký Jin nhanh chóng làm theo lời Jungkook, thầm nghĩ tên đối tác này cũng cứng đầu quá mức tưởng tượng. Người bình thường cũng thấy ánh mắt hắn ta nhìn cậu mang bao nhiêu phần mê muội cưa cẩm. Nếu chuyện này bị chủ tịch Kim phát hiện ra, e rằng phần đời về sau cặp mắt không biết phép tắc kia phải trở thành phế vật rồi.

Omega xoa xoa đôi mắt mỏi mệt vì nhìn màn hình máy tính quá lâu, cậu vươn vai xoay người một chút, nhận ra có thứ gì đó cân cấn trên tay mình.

Thì ra là nhẫn cưới.

- Trông ghét thật đấy...

Jungkook nhăn mày nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cảm thấy thứ vật định tình mà mình mơ ước bấy lâu bỗng nhiên lại trở nên thật giả tạo đáng kinh tởm. Đối với Jeon Jungkook, nhẫn cưới là thứ chỉ có những người yêu nhau mới được phép trao cho nhau và người đeo phải thật sự dành cả con tim cho chủ nhân của chiếc nhẫn còn lại. Nhưng giờ thì sao?

Cậu đã đeo nhẫn cho Kim Taehyung dù cho đôi mắt trống rỗng vô hồn và trái tim không có lấy một tia cảm xúc rung động. Chính cậu đã phản bội thứ tình cảm quý giá mà mình luôn tôn thờ, đánh mất mộng cảnh thiêng liêng nơi lễ đường cùng người mình yêu nhất chỉ vì một đêm sơ suất và năng lực yếu kém của bản thân. Giá mà cậu tài giỏi hơn một chút, vững mạnh hơn một chút, chắc chắn kẻ chủ mưu đằng sau các bức ảnh kia đã bị họng súng của Omega bắn nát sọ. Giá mà mọi thứ tốt hơn một chút, Jeon Jungkook đã không cần phải kết hôn với Kim Taehyung...

Tiếng kim loại leng keng lăn vào một góc xó nhỏ nào đó, Omega ấy vậy mà lại bực tức tháo nhẫn vứt ngay vào hộc tủ. Đáng ra cậu không nên mang nó trên tay, cầu mong sao cho không ai trong công ty chú ý đến sự xuất hiện của thứ trang sức dư thừa này.

Brm... brm

- Em nghe

- Jungkook, dạo này không đến sòng bài khu B à?

- Em bận quá nên chẳng kịp lui tới, có chuyện gì hả anh?

- E là vậy, dạo này thất thu hẳn. Anh nghi có thằng chơi xấu kéo khách của mình đi rồi.

Jungkook thở dài, giọng nói thều thào uể oải đến mức Min Yoongi ở đầu dây bên kia không nhịn được hỏi han.

- Đêm qua bọn mày sung lắm hả?

- Không, ngớ ngẩn!

- Chứ sao nghe giọng mệt mỏi quá vậy? Thằng Kim kia hành mới ra nông nỗi này chứ?

- Tụi em không làm gì hết. Dạo này em bị làm sao ấy, dễ mất sức kinh khủng. Bình thường có bao giờ như thế đâu.

- Có đến xem tình hình thế nào không?

EABO | Vkook • PossessionWhere stories live. Discover now