26. Trả cho tôi cơ hội

5.3K 298 46
                                    

- Thằng nhãi đó không chịu rót vốn cho tao sao?

- Vâng thưa chủ tịch, cậu Jeon nhỏ nhất quyết không trích tiền cho ông. Ngoài ra còn chuyển kèm vài lời.

- Nó nói gì?

- Cậu ấy bảo... sau này đừng tơ tưởng đến tiền của người khác nữa, lo mà sống có ích chút đi.

- Má nó!!!

Jeon Jiwon điên tiết hất văng bộ ấm trà xuống sàn vỡ tan tát, mặt hằm hằm chỉ tay vào thư ký.

- Là nó sao? Thằng ranh con Jeon Jungkook dám nói tao vô dụng?

- D-dạ đúng ạ.

- Giỏi, đủ lông đủ cánh nên nó nghĩ nó đủ quyền ngồi cao hơn tao rồi. Mẹ kiếp, tao phải giết thằng ranh này mới được.

- Bây giờ phải làm sao đây ạ? Các cổ đông trong công ty đang xào xáo rất nhiều, tôi có phong phanh nghe được bọn họ muốn bán cổ phần cho cổ đông Jang. Nếu vậy sẽ là bất lợi, ông ta vốn muốn cạnh tranh với ngài mà.

- Không được để cổ phiếu rơi vào tay tên ma mãnh đó. Thằng Jungkook kia không chịu đưa tiền cho tao chứ gì? Được, nhẹ nhàng không nghe thì đừng trách sao tao dở trò chơi ác.



Kim Taehyung trằn trọc không yên, trong đầu hắn mấy ngày hôm nay chỉ quẩn quanh những lời ghét bỏ và kế hoạch bỏ trốn của Jungkook vang vọng không ngừng. Omega Jeon là người nói được làm được, và cách cậu ấy thực hiện điều mình muốn chưa bao giờ bớt khôn ngoan. Chỉ cần là Jeon Jungkook muốn, chắc chắn phải thành công cho bằng được.

Taehyung nằm mãi vẫn không thể yên giấc, trong tâm trí cứ cồn cào mãi về một thứ gì đó đang rất muốn có được. Enigma không hiểu bản thân đang gặp chuyện quái gở gì cho đến khi xoay đầu chạm phải nụ cười của Jungkook nơi khung ảnh đặt bên cạnh tủ, thì ra là hắn nhớ cậu... Đôi mắt tam bạch ngay khi nhìn thấy Jeon Jungkook hoặc bất cứ thứ gì thuộc về chàng trai xinh đẹp đó đều vô thức trở nên dịu dàng, ánh mắt tưởng chừng như gói cả biển mật ngọt ngào ở bên trong. Omega luôn mang vẻ ngoài đẹp xao xuyến, đẹp từ lúc cả hai gặp nhau lần đầu khi còn nằm trong vòng tay mẹ cho đến khi cậu ghét bỏ hắn như bây giờ. Taehyung biết hắn đã mang tội, biết rõ mình không có tư cách được yêu Jeon Jungkook. Nhưng tình yêu mà, giá mà điều khiển được thì đâu còn ai nguyện làm thiêu thân lao vào đốm lửa ấy nữa.

" Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

" Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

- Jungkook, tôi muốn nghe giọng của em...

Điện thoại trượt dần khỏi bàn tay hắn rồi rơi cạch xuống đất, trả lại không gian tối tăm thơm đậm mùi gỗ tùng một sắc tĩnh lặng vô cùng. Không có Omega nhà cũng chỉ là nơi lui về để ngủ. Kim Taehyung xưa nay đã quen với cái cảnh một bàn ăn bày hai chén hai đũa, bây giờ thì đến ngồi vào bàn cũng chẳng thèm động tới.

Enigma ngẫm nghĩ một hồi. Rằng trong tất cả những gì mình có thì không có thứ gì đáng giá bằng chất giọng nũng nịu của thiếu niên lúc đói bụng thèm sữa, cũng không có loại thuốc nào thần kỳ bằng một cái vỗ về trên lưng và vòng tay Omega ôm chặt lấy hắn trong những ngày Enigma suy sụp nhất. Hoặc là có Jungkook, hoặc là mất tất cả. Kim Taehyung phải làm gì đó để níu lấy thế giới của mình trước khi cậu ta nắm tay ai kia một đi không ngoảnh lại.


EABO | Vkook • PossessionWhere stories live. Discover now