72. Em nỡ giết người mình yêu không?

4.7K 325 92
                                    

Tiếng nước tràn ra sàn gạch lạnh ngắt, dội vào không gian rộng kín thơm mùi hoa đinh tử róc rách vang vọng. Omega đắm mình vào bồn nước tắm lạnh, chìm sâu xuống tận đáy rồi lặng im nín thở

Em đã yêu hắn, giây phút Kim Taehyung không ngừng hiện lên trong tâm trí Omega khi không có hắn cạnh bên đã âm thầm ban tên cho thứ tình cảm luôn xao động không ngừng. Nhưng giờ thì không cần nữa, nó không cần thiết. Nếu vì yêu mà đánh mất tương lai của hắn thì Jeon Jungkook sẽ tự tay bóp chết nó trước tiên.

Bức thư đó... là điềm báo của bi kịch. sẽ không để cậu yên, hoặc tệ hơn là làm hại đến tất cả những người yêu thương xung quanh cậu. Jungkook không muốn liên luỵ đến người khác, đặc biệt là Kim Taehyung. Hắn hiện tại đã là thành viên quốc hội, chiếc ghế nghị viên và bộ trưởng sớm muộn gì Enigma cũng dễ dàng đoạt được.

Jungkook thương hắn, cậu đã đấu tranh với chính bản thân để chọn cho cả hai một con đường ít chông gai nhất. Người bị nắm thóp là Jungkook, suy cho cùng Omega vẫn muốn tự mình chống chọi hơn.

Mà... Taehyung rồi sẽ sớm rũ bỏ thứ tình cảm kia được thôi, nhỉ? Cậu đã từng nghĩ về hạnh phúc, về nụ cười mãn nguyện của hắn ta nếu được sống dưới một mái nhà đầy ắp tiếng cười con trẻ. Trước khi tìm đến bác sĩ Oliver nhờ giúp đỡ, Omega thậm chí từng suy xét đến việc có con...

Kim Taehyung... rồi sẽ được hạnh phúc, chỉ là người vun vén cùng hắn không phải là cậu mà thôi.

Nước trong bồn lại một lần nữa tràn ra sàn, Jeon Jungkook từ từ ngồi dậy sau khi bản thân suýt lịm đi vì thiếu khí. Chà, chẳng lẽ nào lại chết một cách ngớ ngẩn như thế? Jeon Jungkook này có chết thì ít nhất lý do cũng phải chính đáng hơn.




Kim Taehyung ngồi thẩn thờ trên sofa phòng khách, hắn vừa về nhà đã mừng quýnh lên vì có xe của em đậu trong sân vườn. Jeon Jungkook đã tránh mặt hắn mấy ngày nay, em làm việc cả ngày rồi nhốt mình trong thư phòng suốt đêm không trở về phòng ngủ. Enigma nhớ đến phát điên, Kim Taehyung thèm hơi em đến mức phải đánh bạo mò tới trước cửa thư phòng em làm việc giữa đêm khuya hiu hắt. Tiếng lạch cạch của chốt khoá đã tát cho hắn trở về hiện thực, Jeon Jungkook khoá cửa vì biết chắc Taehyung sẽ đến làm phiền mình.

- Jeon, Jeon ơi...

Kim Taehyung bừng tỉnh vì tiếng đế giày vang lên phía cầu thang. Jeon Jungkook đang ra khỏi nhà với chiếc áo sơ mi mỏng tan tháo bỏ 3 nút, quần da bó sát và mái tóc đen vuốt ngược phong trần. Em thậm chí chẳng màng bố thí cho hắn một cái nhìn, trực tiếp xem Taehyung như không khí mà mở cửa đi thẳng

- Jungkook, đợi tôi một chút. Cho tôi xin của em một phút thôi

Jeon Jungkook bị âm thanh run rẩy khẩn cầu của hắn ta làm cho sững lại. Bước chân Omega ngưng trệ rồi dừng hẳn, đôi mắt long lanh hướng về khuôn mặt đẹp nức lòng người của hắn tỏ vẻ mất kiên nhẫn

Taehyung nhận ra em nhỏ đã chấp thuận lời cầu xin của mình. Hắn vội vàng nhào về phía Jungkook ôm chặt lấy cậu vào lòng, bàn tay to lớn đặt lên tấm lưng bé nhỏ điên cuồng siết chặt. Hắn hôn lên má, lên môi, lên cần cổ trắng mịn thơm mùi tử đinh hương ngọt ngào quyến rũ. Cơ thể Taehyung run lên bủn rủn, hắn như kẻ nghiện sau bao ngày thiếu thuốc mới được hít lại một hơi.

EABO | Vkook • PossessionKde žijí příběhy. Začni objevovat