Jeon Jungkook bước từng bước thơ thẩn vào nhà. Đôi mắt long lanh dừng lại ở bóng lưng to lớn của người đàn ông đang cặm cụi đào xới chăm bón cho bụi hướng dương mà cậu yêu thích nhất. Trái tim Omega hẫng lại vài nhịp, đối với sự xuất hiện của Kim Taehyung lại cho cậu cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ.
- Taehyung
- Jungkook về rồi sao? Ngồi kia đi em, tôi làm nốt rồi sẽ pha trà cho bạn nhỏ. Đừng lại đây kẻo bẩn!
Jeon Jungkook gật đầu ngồi xuống bàn trà, cậu nhìn hắn với ánh mắt đan xen nhiều rối rắm. Ngay lúc này, khi mà cuộc sống cả hai đang dần chấp nhận sự có mặt của đối phương thì Kim Hansung lại đột ngột xuất hiện. Cũng không phải là xuất hiện, có điều cái gai đâm sâu trong lòng Omega giờ đây lại vì một câu nói mà vô tình trồi lên cộm cỗm.
Tại sao Kim Hansung lại làm thế với cậu?
Jungkook không hiểu vì sao một người lấy chữ tín làm đầu như Kim Hansung lại phản bội lòng tin của cậu rồi bặt vô âm tín ở đất nước xa xôi ấy. Jungkook đã làm gì sai sao? Để người mình xem như anh em trong nhà đối xử với mình như vậy?
Nhưng mà... nếu Omega chủ động liên lạc lại với anh Hansung thì tội nghiệp Kim Taehyung lắm. Không khó để hình dung ra vẻ mặt hốt hoảng lo sợ của hắn ta mỗi khi có sự xuất hiện của Kim Hansung trong cuộc đời Jeon Jungkook. Enigma rất ghét anh ấy, một phần cũng là do bản tính mù quáng chiếm hữu từng nhiều lần làm Jungkook hoảng sợ. Giờ đây hắn còn yêu cậu... Jungkook mơ hồ đoán được vị trí của bản thân trong cuộc đời hắn quan trọng đến mức nào.
Một bên là người đã bỏ cậu đi không một câu giải thích, một bên là người chồng trên danh nghĩa luôn yêu thương bảo bọc hết mực. Jeon Jungkook thở dài rối trí, Omega biết bản thân đã không còn đủ nhẫn tâm để xem thường cảm xúc của Enigma như trước đây nữa rồi.
- Jeon, em làm sao thế?
- Hả?
Kim Taehyung sốt sắng lại gần cậu
- Sao lại thở dài? Jungkook mệt sao?
- Không đâu, chỉ là đang suy nghĩ vài thứ thôi
Taehyung cười nhẹ hôn lên trán cậu, hắn phủi tay thật sạch rồi mới lấy cái nón trên đầu mình đội sang đầu cậu.
- Cẩn thận kẻo thỏ của tôi cảm nắng mất!
Omega nhu thuận mỉm cười, cậu cứ thế lặng im ngồi nhìn Taehyung chăm sóc hoa cho tới khi bản thân được hắn tận tay bế vào trong nhà. Enigma biết tâm trạng Jungkook không tốt nhưng hắn cũng không hỏi gì, ở bên nhau đến nay đã 25 năm, hơn ai hết chính Kim Taehyung là người rõ nhất sự im lặng của Jeon Jungkook đáng sợ đến mức nào.
Bởi mới nói, đôi khi nghe người thương chửi mắng lúc tức giận cũng là điều may mắn. Một khi đau thương đã hoá thành vụn vỡ, sự câm lặng ấy như báo trước về thứ điềm dữ không bao giờ có hậu.
- Kim
- H-hả?
Vòng tay ôm ngang eo em siết khẽ vì giật mình. Jungkook rất ít khi gọi hắn là Kim, vì mỗi khi em gọi hắn đều không thể nắm bắt được cảm xúc bên trong là gì. Kim, chỉ một từ Kim, nghe có vẻ xa cách nhưng cũng rất gần gũi, khách sáo nhưng cũng thật ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
EABO | Vkook • Possession
FanfictionJungkook làm Taehyung đau nhiều lắm, rất đau. Giá mà những giày xéo đó tổn thương lên xác thịt hắn thay vì trái tim đã be bét này... on going 27/7/2022 - ?