Chương 7 - Cắn không được

Start from the beginning
                                    

Một tiếng vang cực nhẹ, vòng bát quái tinh xảo xuất hiện lơ lửng, chậm rãi chuyển động bên tay anh.

Chỉ cần Liên Dịch niệm một cái, Nam Đăng sẽ trọng thương ngay lập tức, hoặc là trực tiếp tan thành mây khói.

Đuổi quỷ là trách nhiệm của thiên sư, vật phẩm nhận ở cửa, giả bộ làm người bình thường, đều là vì dẫn Nam Đăng tới, nhìn xem đến tột cùng cậu có mục đích gì.

Trừ lần đó ra, Liên Dịch còn có một chút tư tâm.

Anh muốn giải quyết một con quỷ, hà cớ gì phải phiền phức như vậy, nhưng bắt đầu từ khi anh tu tập linh thuật tiến triển không ít, chẳng có bất kỳ con quỷ nào chủ động tiếp cận anh, người sống lại càng không.

Quỷ nhỏ này có lẽ là một loại giải trí, dùng để xua tan thời gian nhàm chán.

Liên Dịch thất thần ngắn ngủi, vòng bát quái yên lặng trôi nổi như cũ.

Đầu thỏ trong góc chớp mắt, dường như cảm nhận được nguy hiểm không biết tên, bỗng quay đầu nhảy về phía cửa sổ, muốn trốn thoát ngay tức khắc.

Nam Đăng không hề nhận ra, hai tay ôm chặt lấy nó: "Thỏ con đừng chạy lung tung!"

Sức lực của đầu thỏ vẫn rất lớn, một thỏ một quỷ lôi kéo cạnh bức tường.

Liên Dịch hồi thần, thu vòng bát quái vào.

Hai giây sau, đầu thỏ yên tĩnh lại, dùng lỗ tai cọ cọ lòng bàn tay của Nam Đăng.

Nam Đăng xụ mặt: "Sao hôm nay mày không nghe lời vậy hả?"

Lẽ nào đầu thỏ sợ người sống? Nhưng ngay cả quỷ nó cũng chưa từng sợ, lúc suýt chút nữa bị mấy thiên sư bắt, càng không cảm giác được nó sợ hãi.

Nam Đăng cũng không cảm thấy nơi đây nguy hiểm, cả căn nhà này đến nửa lá bùa cũng không tìm được, mặc dù hơi kỳ quái, nhưng vẫn an toàn hơn bên ngoài.

Cuối cùng đầu thỏ cũng trở nên ngoan ngoãn, nhảy lên đỉnh đầu Nam Đăng yên tĩnh ngồi xổm.

Lúc này Nam Đăng đã biết, nó không muốn ăn sinh hồn.

Cô gái nhỏ từng nói, Vụ quỷ cần sinh hồn, đầu thỏ không chịu ăn, vậy chỉ đành để mình cậu.

Nam Đăng vòng về sô pha, ngồi lên tấm thảm trải sàn lần nữa.

Liên Dịch vẫn đang đọc sách, ánh mắt chăm chú vào trang sách.

Nam Đăng vươn đầu ngón tay ra, chạm chạm vào mu bàn tay anh lần thứ hai.

Mèo đen nhỏ sờ vào cũng ấm áp, nhưng lại hoàn toàn bất đồng với xúc cảm này.

Nam Đăng rất tò mò, phát hiện Liên Dịch không có bất kỳ phản ứng nào, lại chạm vào mấy cái.

Từ mu bàn tay đến cổ tay, còn có đầu ngón tay.

Đầu thỏ trượt xuống từ đỉnh đầu cậu, chuyển sang ngồi ở một bên vai anh, con mắt đen kịt nhìn Liên Dịch chằm chằm.

Ánh mắt của Nam Đăng dần dần dời qua mặt Liên Dịch, nghiêm túc nghĩ, người này là người trông đẹp nhất cậu từng gặp, mặc dù cậu căn bản chưa từng thấy người sống.

[ĐM - Hoàn] Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm - Nguyệt Kiến TràWhere stories live. Discover now