Chương 19: Cầu thân

Start from the beginning
                                    

Hai người ngồi đối diện, sau khi cân nhắc Lương thị mới lên tiếng: "Ta cảm thấy hôm qua lúc trở về con hơi lạ, nhưng không ngờ con lại to gan đến thế, dám tự định chung thân với người ta!"

Đêm qua Lương thị tra hỏi nha hoàn của Thái Anh, đương nhiên đã tường tận mọi chuyện xảy ra trưa hôm đó. Tuy vui mừng vì nữ nhi không bị Phùng Tân Xương xâm hại, thế nhưng ban ngày ban mặt mà Lệ Sa lôi kéo nữ nhi bà không tha, điều này khiến bà vui không nổi. 

Bà tha thiết giáo dục nữ nhi: "Ta không biết rốt cuộc vị tiểu thư họ Lạp kia là người ra sao, song phàm là người có lễ nghĩa thì phải biết chút phép tắc, nào có chuyện tại nơi Phật môn thanh tịnh lại lôi kéo cô nương nhà lành nàng nàng thiếp thiếp cơ chứ? Theo ta thấy người này không đáng tin, chung quy ai biết được nàng tiếp cận con là vì mục đích gì?" 

Thái Anh muốn phân bua, thế nhưng nàng biết rõ một khi nàng tranh chấp với mẫu thân vì Lệ Sa, mẫu thân sẽ không trách nàng mà sẽ càng không thích Lệ Sa, đương nhiên nàng không thể để loại chuyện này xảy ra. 

"Mẫu thân nói có lý, đều do nữ nhi không tốt." Bất kể như thế nào, cứ nhận sai trước, thấy sắc mặt mẫu thân dịu lại, nàng mới nghĩ cách giải thích: "Lạp tiểu thư đã cứu con hai lần liên tiếp, lần nào cũng liên quan đến tính mạng, giả sử nàng là người xấu thật, vậy cần gì phải phiền phức như thế? Huống chi... đâu phải tự định chung thân, nàng nói qua hai ngày nữa sẽ đến nhà cầu thân đấy ạ." 

"Thế nào, nàng còn chưa tới, con đã vội gả rồi hả?" 

"Mẫu thân!" Thái Anh kéo tay mẫu thân làm nũng, "Con nào có nói phải gả! Con chỉ muốn nói, nếu nàng tới thật, vậy đến lúc đó kính xin mẫu thân và phụ thân làm chủ thay con. Dù con không thể nhìn ra lòng người thiện ác, nhưng con còn có mẫu thân và phụ thân mà, hai người chắc chắn sẽ không hại con." 

"Hừ! Nói tới nói lui, còn không phải muốn gả cho người ta!" Lương thị oán trách một câu, cuối cùng vẫn không cam lòng răn dạy nàng: "Mà thôi, nếu nàng đến thật, hơn nữa thân gia trong sạch, không phải người làm chuyện phi pháp, ta cũng không làm khó nàng."

Nghe thế Thái Anh cao hứng muôn phần, nàng ôm cánh tay Lương thị lắc lắc nũng nịu, Lương thị cũng nguôi giận không ít. 

Tóm lại đã là nữ nhi thì phải xuất giá, nếu có thể đôi bên cùng tình nguyện, đương nhiên không thể tốt hơn, vả lại Phác gia là đại phú hào bậc nhất thành Lê Sơn, dù gia cảnh Lệ Sa không ra làm sao, đến lúc đó giang tay giúp đỡ nàng một chút cũng mà chuyện phải đạo, chỉ cần nàng đối xử tốt với nữ nhi của bà, bất luận thế nào Phác gia cũng sẽ không để hai người chịu khổ! 

Lương thị suy nghĩ rất chu đáo, chẳng qua là dù thế nào cũng không ngờ tới, đúng hai ngày sau Lệ Sa đến nhà đề thân, không chỉ tới nhanh mà còn cực kỳ phô trương thanh thế. 

Ngày hôm đó có một đoàn xe ngựa dài không thấy đuôi tiến vào thành, đi thẳng đến Phác phủ, đi đầu là chiếc xe ngựa cực lớn, đằng sau còn mười mấy chiếc đi theo, mỗi một chiếc đều để lại dấu bánh xe rõ ràng trên đường, đủ biết trọng lượng thế nào. 

Phác Thành Hoằng và Lương thị nhận được tin nhanh chóng đến chính sảnh đón khách, từ xa đã thấy một vị cô nương trẻ tuổi mặc thanh y cao lớn sừng sững như cây tùng đứng phía trước, thấy bọn họ đến nàng cúi đầu thật sâu thi lễ, "Tiểu nữ Lạp Lệ Sa, bái kiến bá phụ bá mẫu." 

Vừa gặp mặt, phu phụ Phác gia đã hiểu vì sao nữ nhi mất hồn mất vía rồi. 

Vị Lạp cô nương này xinh đẹp kiều diễm, sống nửa đời người như bọn họ cũng hiếm thấy ai thanh tú như cô, khí chất còn cao quý khó tả, dáng đứng như ngọc, cười như ánh trăng thanh đi vào lòng người. 

Sau khi trò chuyện mới biết được vị Lạp cô nương này là người thành Trì Dương, thành Trì Dương và thành Lê Sơn bị ngăn cách bởi tòa Lê Sơn nguy nga hùng vĩ, đi lại không dễ, khó trách lúc trước Phác gia chưa từng nghe danh Lạp gia.

Lần này Lệ Sa đến cầu thân mang theo không ít kỳ trân dị bảo, mười viên dạ minh châu kích thước còn lớn hơn quả nhãn, mười cây nhân sâm linh chi trên 500 năm tuổi, còn tiền tài vật chất cũng không phải ít. 

Bên cạnh Lệ Sa có một con chim nhạn to, người ta cầu thân đều nhốt chim nhạn vào lòng đề phòng chim bay mất, tuy nhiên con mà Lệ Sa mang đến, thân thể béo núc ních, cực kỳ có tinh khí, tự tin đứng ngang hàng với Lệ Sa, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nhìn người, giống như đang nghe bọn họ nói chuyện. 

Mặc dù vừa gặp mặt đã vô cùng hài lòng Lệ Sa, song vì hạnh phúc cả đời của nữ nhi, Phác Thành Hoằng không đồng ý ngay mà chỉ giữ Lệ Sa ở lại vài ngày, sau đó phái người đến thành Trì Dương tìm hiểu tin tức. 

Đêm đó Lệ Sa ngủ lại trong phòng khách Phác gia, nhưng tuân thủ phép tắc không đi lung tung, càng không tạo cơ hội tình cờ chạm mặt Thái Anh, điều này khiến phu phụ Phác gia càng hài lòng hơn, ngày hôm sau người đi thành Trì Dương điều tra trở về bẩm báo, quả thật trong thành Trì Dương có một gia tộc lớn họ Lạp, vả lại phụ mẫu trong nhà đã mất, chỉ có một vị cô nương, đúng là Lạp Lệ Sa. 

Lệ Sa sống trong nhung lụa, lại có thực tài, dù phụ mẫu không còn, một mình cô cũng có thể lèo lái cả gia nghiệp to lớn đến mức không ngừng phát triển, càng đáng ngưỡng mộ chính là cho đến hôm nay, bên cạnh cô ngay cả một thông phòng thị thiếp cũng không có. Riêng chuyện giữ mình trong sạch này đã khiến Lương thị nguôi giận không ít. 

Phác Thành Hoằng cực kỳ vừa lòng Lệ Sa, ông gật đầu đồng ý mối hôn sự này, Lệ Sa thề suốt đời chỉ yêu thương một mình Thái Anh, tuyệt không nạp thiếp, rốt cuộc cũng thành công làm Lương thị buông bỏ thành kiến, vui vẻ ra mặt.

Nghe được tin này Thái Anh vô cùng vui vẻ, vào ban đêm nàng ôm tiểu hồ ly vào lòng thủ thỉ với nó rằng nàng sắp gả cho ân nhân rồi, tiểu hồ ly vùi vào ngực nàng, sung sướng híp mắt, nghe tiểu cô nương luôn miệng khen ân nhân tốt thế nào, đuôi nhọn của nó lúc nào cũng vung vẫy. 

Giai đoạn chuẩn bị xuất giá trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến ngày đại hỷ. 

Đêm ấy Thái Anh mất ngủ, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm: Nàng sắp gả cho ân nhân rồi!

(LICHAENG)(FUTA) GẶP GỠ HỒ LYWhere stories live. Discover now