15.

52 9 0
                                    

năm năm sau

sau cuộc chiến định mệnh ngày đó, ba người mất hết sức mạnh, trở về là những người bình thường với một cuộc sống bình thường qua ngày. họ mở một cửa hàng bánh mì, và làm việc chung với nhau ở đó. ý tưởng này của của sojung, vì cô vẫn luôn nhớ, hyunjung rất thích bánh mì.

- hai người thật là ác độc, ôi chúa ơi, sao mà nhiều đơn thế này?!

điều sai lầm nhất của sojung có lẽ là cùng chung sống và làm việc với cặp đôi đang trong thời kỳ mặn nồng, alarie kim jiyeon và allard lee luda. nực cười làm sao, bây giờ họ đang vui vẻ tận hưởng chuyến du lịch ở ngôi làng cổ đẹp nhất nước pháp – làng cổ gordes.

họ cứ như thế này, e rằng sojung sẽ tức điên lên mà dẹp luôn cái tiệm bánh mì này mất.

buổi chiều hôm đó, sojung đóng cửa sớm hơn thường lệ. vì cô nghĩ cô sẽ ngất xỉu nếu đứng thêm ba mươi phút đồng hồ trong lò bánh mì nóng đến bức người mất. và vì cô đang là người duy nhất quản lý tiệm bánh mì này ở thời điểm hiện tại, nên sojung có quyền trốn việc một hôm như thế này.

sojung tản bộ về nhà, thời tiết nước pháp lúc bốn giờ chiều đã giảm dần sự oi bức vốn có của đầu hạ. sojung đi ngang một ngọn đồi, chân vô thức tiến về nơi đồi cỏ lộng gió, tìm một bóng cây đủ to để ngồi xuống tận hưởng từng đợt gió trời mát mẻ.

mặc dù bao nhiêu năm trôi qua, khung cảnh nơi ngọn đồi năm nào vẫn hằn sâu trong tâm trí, cùng với bóng hình của người con gái năm xưa. chuyện đã trôi qua được năm năm, nhưng không phải nói quên là quên, sojung vẫn luôn nhớ về nàng ấy, nhớ về bellamy kim hyunjung của cô.

sojung ngồi tựa vào thân cây cổ thụ, nhắm mắt, để cho dòng ký ức cứ như một thước phim quay ngược, trở về ngày đầu tiên cô gặp nàng.

bỗng, một vật tròn tròn, mềm mịn và trắng tinh nhảy lên chân sojung, khiến đoạn phim ký ức bị gián đoạn. sojung giật mình nhìn xuống chân mình, là một chú mèo trắng, nhỏ nhắn, đang liên tục dụi đầu nó vào chân của cô.

ôi trời, đến cả con mèo trắng này cũng giống với ký ức của cô nữa.

- shaki!

ngay lúc sojung ôm nó lên để nhìn ngắm, giọng của một cô gái truyền đến, và sojung nghĩ "shaki" chính là tên của nhóc mèo trắng này rồi.

- mèo của cô đúng... không?

sojung dường như không thể tin vào mắt mình nữa, trên đời không thể có người giống người đến mức như thế, đúng không?

- thật xin lỗi cô, đây đúng là mèo của tôi.

cô gái đó chạy đến bên sojung, ngại ngùng đón lấy bé mèo từ đôi tay của cô. khi bàn tay nàng ấy vừa chạm vào tay mình, sojung trong một giây phút chết lặng.

cảm giác này, đúng thật là nàng ấy rồi.

- em ấy có làm bẩn đồ của cô không? để tôi lau cho cô nhé?

cô gái ấy có vẻ chẳng để ý gì đến khuôn mặt thất thần của sojung cả, chỉ biết vội vàng lấy khăn từ túi mình ra để lau bớt những vết bùn đất trên chiếc áo trắng tinh của cô. sojung bừng tỉnh, nhanh chóng giữ tay nàng ấy lại. nhưng rất nhanh, vẻ mặt ngại ngùng của nàng khiến sojung bối rối nhận ra hành động có phần thất thố của bản thân, cô nhẹ buông tay nàng ra.

bonlu; trăm năm, một ngườiWhere stories live. Discover now