14.

38 7 7
                                    

- chết tiệt, đừng có khóc nữa, alarie!

sojung tức giận ném hộp khăn giấy cho jiyeon vẫn không ngăn được dòng nước mắt đang chảy dài. làm sao chị có thể ngừng khóc được bây giờ, công chúa của chị đã phải vất vả như vậy suốt 300 năm sao? người cứu hai người họ chẳng phải là đấng toàn năng nào cả, chính là nàng công chúa nhỏ của chị, công chúa luda của chị, là người đã cứu chị.

cảm giác tội lỗi dâng trào khắp lồng ngực, khiến con tim chị đau nhói. 300 năm qua chị đã gặp em nhiều lần như vậy, nhưng chẳng thể nhận ra được em. còn gì tội lỗi hơn khi mà chị luôn miệng nói sẽ bảo vệ em, nhưng tất cả những gì diễn ra lại là trái ngược hoàn toàn.

sojung cũng khó chịu chết đi được, nàng công chúa nhỏ năm nào, mạnh mẽ đến điên.

- được rồi, bình tĩnh nào, chúng ta phải nghĩ cách tìm ra thanh kiếm và kết thúc mọi chuyện mới được.

jiyeon rút một tờ khăn giấy quẹt nước mắt đi, chết tiệt, người ngoài nhìn vào chắc tưởng chị đang coi một bộ phim tình cảm sướt mướt mất.

quả cầu vẫn phát sáng, chiếu lại toàn bộ quá trình của họ đã trải qua suốt 300 năm, một cách đầy đủ hơn. họ bây giờ cũng hiểu được tất cả mọi chuyện, cứ như đã tìm được mảnh ghép còn thiếu suốt hàng trăm năm nay.

họ thấy được, đức vua allard louis đúng thật đã bị chém đầu, nhưng ông ta vẫn sống trong thân thể của hyunjung qua hàng trăm năm, cùng thân thể của nàng ta giết cả dòng họ bellamy, khiến cả dòng họ trong một đêm bị xóa sổ. họ thấy luda đã ở trong hình hài của ngài, cứu sống họ, ban sức mạnh phép thuật cho họ, và gặp lại họ hằng đêm. em cũng đồng thời chạm mặt hyunjung bằng một cách không mong muốn nhất, và trở thành con cờ của nàng ta suốt hàng trăm năm.

ôi, đớn đau biết chừng nào, sao luda có thể chịu được?

quả cầu cứ như một cuộn băng quay chậm, từng thước phim cứ thế kéo dài suốt một màn đêm tĩnh lặng. hai người họ thấy cảnh tượng hyunjung vẫn hằng đêm cực khổ chịu đựng linh hồn tàn ác, ngày qua ngày hành hạ tâm hồn của chính nàng. thứ kéo nàng tỉnh dậy, lại chính là cái tên duy nhất, tồn đọng qua hàng trăm năm – arsenault chu sojung – và cảnh tượng chính tay nàng ấy, xuyên lưỡi kiếm sắt nhọn qua trái tim cô.

ám ảnh, từng đêm một, suốt 300 năm.

cuối thước phim quá khứ đó, là cảnh nàng gục ngã như hằng đêm, miệng yếu ớt liên tục lặp lại câu nói đau lòng.

- xin lỗi... tôi xin lỗi... mũi kiếm đó... alarie, arsenault... tôi xin lỗi...

chết lặng.

- muốn thì khóc đi, kiềm chế làm gì?

bây giờ là đến lượt jiyeon ném lại hộp giấy cho sojung. nhưng mà sojung thật sự chẳng khóc nổi nữa, 300 năm qua ngập trong men rượu, uất hận ném vào cái tên bellamy kim hyunjung để đổi lại hình ảnh nàng bị dày xé từng đêm như thế này sao? sojung càng nghĩ lại càng muốn nôn hết tất cả thứ chất lỏng có cồn chết tiệt, cô quả thật rất muốn.

quả cầu tắt sáng, để lại một dòng chữ.

"cây kiếm của chính ngươi", chính là cây kiếm bạc của arsenault.

bonlu; trăm năm, một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ