6.

42 10 3
                                    

Bà Jiyeon nấu ăn rất ngon, Luda đã phải thầm cảm thán khi vừa gắp một miếng cá vào miệng và thưởng thức. Bà Jiyeon có vẻ rất thích Luda, bà thậm chí đã bảo em đi tắm và bắt Jiyeon phải tìm một bộ đồ còn mới cho em thay.

Lớp trang điểm trôi đi, vẻ xinh xắn của em thế chỗ, Jiyeon lúc nãy đã mất vài phút để định thần lại khi thấy em bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn em lúc nào cũng xinh xắn như thế sao? Nếu phải gả em cho Hoàng tử nước láng giềng thì bản thân chị cũng cảm thấy thật không cam tâm.

Ồ, nhưng mà, sao chị phải nghĩ đến việc đó nhỉ?

- Thức ăn có vừa miệng cháu không?

- Dạ vâng, thức ăn rất ngon ạ.

Luda tận hưởng mái ấm nhỏ này hơn những gì mà em có thể nghĩ. Lần đầu tiên, em được gắp cùng một đĩa thức ăn với người khác, so với việc ở trong cung điện, mỗi người sẽ đều có một đĩa riêng và thức ăn thì khó nuốt kinh khủng. Lần đầu tiên, em biết cảm giác được một người liên tục gắp thức ăn vào bát em là như thế nào, và lần đầu tiên, ánh đèn vàng mập mờ trên đỉnh đầu lại đủ khiến em cảm thấy ấm áp đến như vậy.

Bà của Jiyeon thật sự rất vui khi căn nhà nhỏ rất lâu lại có thêm tiếng người khác trò chuyện cùng bà. Bà kể cho em nghe rất nhiều chuyện về Jiyeon, khiến chị xấu hổ không thôi. Chị nghĩ hình tượng Công tước nghiêm túc trong mắt Luda đang bắt đầu lung lay mất rồi.

- Bà ơi, cũng đã trễ rồi. Bà nên đi ngủ thôi, chúng cháu sẽ dọn rửa chỗ này cho bà.

- Con bé này lại bắt đầu xấu hổ rồi sao? Nhưng thôi được rồi, dù sao ngày mai bà cũng cần phải dậy sớm.

Luda giúp bà đứng dậy, em tận tình đi theo bà về phòng, còn Jiyeon thì ở lại dọn dẹp bàn, và rửa bát. Chị nghĩ bà chắc hẳn đã cùng nói chuyện với Luda thêm một tí nữa, nên đến tận lúc chị dọn dẹp xong thì Luda mới trở lại bên ngoài.

- Em còn uống nổi không đấy?

Luda suy nghĩ một lúc, rồi đáp lời chị.

- Dạ vâng, em nghĩ là em có thể uống được một chút.

Chị gật đầu, mỉm cười đưa hai chai bia lên trước mặt em rồi đặt lên bàn, cùng với hai chiếc ly đã được chị chuẩn bị trước đó. Luda đã nghĩ mình sẽ uống rượu vang hoặc là thức uống gì đó tương tự, nhưng mà bia thì cũng không tồi.

- Sao bỗng dưng... em lại từ chối hôn ước?

Jiyeon thấy em chỉ im lặng uống hết ly này đến ly khác, sợ rằng em sẽ say trước khi kịp trút hết những nỗi ưu phiền trong lòng thì nhẹ nhàng lên tiếng. Luda đang định uống hết ly tiếp theo, Jiyeon mở đầu câu chuyện khiến em không nhịn được tiếng thở dài.

- Em đã suy nghĩ rất nhiều, và em nhận ra rằng, em không muốn tiếp tục bị giam cầm như thế nữa.

Em ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, tận hưởng cảm giác không cần phải ngồi thẳng lưng như lúc ngồi trước vạn người ở cung điện.

- Em còn nhiều thứ chưa làm, còn chưa được đến nhiều nơi, tất cả các hoạt động và khung cảnh xung quanh em đều chỉ gói gọn ở nơi cung điện nhàm chán.

- Em còn muốn làm gì, muốn đi đâu?

Jiyeon uống một ngụm bia, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang đăm chiêu suy nghĩ.

- Nhiều lắm, nhưng em nghĩ, em muốn đến nơi có thật nhiều hoa bồ công anh, em muốn thử một lần cầm chúng trên tay, thổi đi những cánh hoa của chúng.

- Em muốn đến làng Gordes, khi đó, em sẽ có thể ngắm hoàng hôn từ trên những vách đá thật cao, em cũng có thể nhìn ra được thung lũng Cavaillon nữa, nghe nói ở đó đẹp lắm.

- Em muốn đi chèo thuyền, học cưỡi ngựa. Em muốn được đọc sách ở những con phố nhỏ, cùng một tách cà phê nóng vào 8 giờ sáng, thay vì phải chôn chân ngắm những bông hoa đơn giản đến phát ngán ở trong vườn.

Nghe cách em huyên thuyên về những điều em đã được đọc trên sách báo một cách say mê, Jiyeon nghĩ từng câu từng chữ theo em mà hằn sâu trong tâm trí của chị.

- Em muốn thử cảm giác, được hôn người mình yêu, dưới ánh trăng sáng. Ở đâu cũng được, chỉ cần là người em yêu.

Kim Jiyeon chẳng để ý, bóng hình em phút chốc, à không, đã luôn như vậy, thu gọn vào ánh mắt của Jiyeon. Xinh đẹp, mỏng manh, khiến chị bắt đầu có cảm giác sợ hãi, rằng một ngày nào đó, hình ảnh này chỉ còn xuất hiện trong những giấc mộng mơ hồ.

- Chị sẽ giúp em, thực hiện tất cả những điều đó.

Luda đưa đôi mắt long lanh nhìn chị, niềm hy vọng ánh lên thật rõ.

- Đi đến đồi hoa bồ công anh, đi cưỡi ngựa, đọc sách,... tất cả mọi thứ, Luda.

Jiyeon uống hết nửa phần của ly bia còn lại, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói.

- Ngoại trừ, điều cuối cùng... chị nghĩ sẽ thật tuyệt nếu em có thể tìm thấy người ấy, càng sớm càng tốt. Đến lúc đó, chị sẽ làm người canh gác cho em.

Bên ngoài, ánh trăng sáng ngời, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ. Luda nghĩ mình đang mơ, tại sao, Jiyeon trong mắt em, lại bỗng dưng dịu dàng đến thế? Chị luôn dịu dàng với em, nhưng lần này, xúc cảm trong em thật khác.

Em nghĩ là em say mất rồi, một suy nghĩ điên rồ hiện lên trong tâm trí của em.

- Jiyeon, đi với em.

Jiyeon bất ngờ, chỉ biết đứng dậy theo cái kéo tay của em ra ngoài sân. Chị nhìn theo ánh mắt của em, hướng thẳng lên bầu trời không một ánh sao, chỉ có mặt trăng đang tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ.

Jiyeon đưa mắt nhìn em, phát hiện em cũng đang nhìn mình. Say đắm.

- Jiyeon, em nghĩ điều này sẽ điên rồ lắm.

Jiyeon không nghĩ mình dễ dàng say đến như vậy, mặt chị đang đỏ lên, chị có thể cảm thấy điều đó.

- Em tìm được người đó rồi.

- Em tìm được ai cơ?

Nhẹ nhàng, từng bước, Luda tiến lại gần hơn phía chị.

- Người em yêu.

Tim của Jiyeon hẫng một nhịp.

Luda run rẩy, đặt hai bàn tay lên gáy của chị. Em nhẹ nhàng, nghiêng đầu chạm môi mình lên đôi môi của Jiyeon.

Sự ấm áp đến bất ngờ khiến cho chị run lên một cái, đánh thức tâm trí vì bia mà trở nên mơ hồ của chị.

Chị chợt nhận ra, rằng, những điều Luda nói, là khắc sâu vào tim chứ chẳng phải tâm trí. Sự sợ hãi bất ngờ đến từ con tim chứ chẳng phải là một nỗi sợ hãi tầm thường. Chị nghĩ, chị sợ, là vì chị chẳng nỡ nhìn em bị tổn thương.

Chị sợ, là vì chị chẳng muốn rời xa em.

Vì người chị yêu, là em, là Công chúa của chị, là Allard Lee Luda.

❖❖❖

Định sẽ viết hết rồi in ficbook lun nhma nôn quá nên đăng trước 1 chương z hehe

bonlu; trăm năm, một ngườiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum