9.

28 5 4
                                    

pháp, 1723

luda có một người chị rất thân thiết, trước khi jiyeon xuất hiện, nàng chính là người cùng kề cạnh bên em, cùng em sẻ chia biết bao nhiêu tâm sự.

nàng ấy, tên là bellamy kim hyunjung. hyunjung từ lúc nhỏ đã được nhà vua đặc biệt cho theo học lớp quân y hoàng gia, lý do không phải vì nàng chính là một trong những người con, người cháu của gia tộc quân y lâu đời, dòng họ bellamy. nàng sắc sảo, tài giỏi, và trên hết, nàng chính là người con, người cháu ưu tú nhất dòng họ bellamy.

kim hyunjung quá đỗi xuất sắc so với việc nàng chỉ vừa trải qua 21 mùa xuân.

áp lực gánh vác và kế thừa gia tộc khiến nàng và em hình thành một niềm cảm thông to lớn cho hai số phận đã được sắp đặt. một là công chúa, một là nữ quân y của đức vua, người đời chỉ nhìn vào danh tiếng, mấy ai nhìn được liệu họ có đang thực sự tận hưởng cái danh tiếng đó hay không đâu?

từ lúc hyunjung chính thức trở thành quân y của đức vua, cả hai lại càng thân thiết hơn vì giờ đây, hai người họ như trở thành chị em một nhà. một hôm, hyunjung đang hào hứng ôm một giỏ bánh mì mà mẹ vừa gửi cho nàng đi đến phòng luda, vui vẻ nghĩ đến việc sẽ cùng em ăn bánh mì và trò chuyện. khi đến trước cửa phòng em, chị được người canh giữ thông báo rằng em đã cùng công tước alarie rời đi được một lúc rồi.

có hơi tiếc nuối, nhưng chị vẫn cúi đầu cám ơn và cùng bọc bánh mì đi đến một ngọn đồi gần đó. nơi này gần nhà của nàng, là nơi yêu thích của nàng vào khoảng thời gian ba giờ chiều. bầu trời lộng gió, những đợt nắng gắt ban trưa đang dần dần nhạt đi, nàng ngồi dưới tán cây cổ thụ to lớn, từ từ thưởng thức loại bánh yêu thích của mình cùng một quyển sách nàng luôn mang theo ở bên mình.

thỉnh thoảng, nàng sẽ ngẩng đầu lên để ngắm nhìn từng đám mây trăng nhẹ trôi trên trời. và lần này, khi nhìn lên, nàng thấy ở phía xa xa, một bóng người, khá là quen thuộc đối với nàng, đang tiến lại gần phía nàng.

- xin chào, bellamy.

- chào, arsenault.

là arsenault chu sojung, trên tay đang ôm một con mèo, khắp người đều là bùn đất, trên bộ lông trắng muốt còn vương một vài vết máu khô. chắc đây là một con mèo hoang vừa đánh nhau để tranh giành đồ ăn với một con mèo khác mà thôi.

- tôi có thể ngồi đây một chút được không?

- được chứ, cô ngồi đi.

sojung nhẹ nhàng đặt túi đeo của mình xuống nền cỏ xanh mướt, cô ngồi xuống cạnh hyunjung, cẩn thận ôm chú mèo kia đặt vào người mình. hyunjung không phải là người sẽ chú ý quá nhiều đến việc của người khác đâu, nhưng mà thân là một quân y, nàng không thể nào không nhìn đến cách sojung cẩn thận lấy từng món đồ sơ cứu ra và băng bó vết thương cho chú mèo nọ. từng động tác rất gọn gàng, nhanh chóng khiến chú mèo kêu lên một vài tiếng thoải mái, như đang cảm ơn người đang giúp nó chữa trị các vết thương trên người. nhưng ngay khoảnh khắc sojung vừa lau xong vết bẩn cuối cùng trên người nó, nó nhảy phốc ra khỏi người sojung, chạy một mạch xuống ngọn đồi.

hyunjung thấy sojung có bất ngờ, nhưng cũng chỉ lắc đầu mỉm cười rồi thu dọn đồ vào trong túi.

- arsenault thường sơ cứu cho tụi mèo như thế lắm hả?

bonlu; trăm năm, một ngườiWhere stories live. Discover now