5.

50 8 2
                                    

sojung dù khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời của jiyeon yêu cầu. thậm chí đã giúp chị nộp luôn cả hồ sơ vào trường luda đang theo học luôn rồi. chỉ trong vòng ba tiếng, sojung đã xuất hiện trước mặt jiyeon, trên tay cầm cả giấy phê duyệt dạy học và cả một đống bằng cấp, hậm hực ném tập hồ sơ về phía chị.

dù biết jiyeon dư sức bắt được, sojung vẫn phải ném một cái thật mạnh cho bỏ ghét.

 - giáo sư harvard? bị điên hả?

- cho nó uy tín.

jiyeon thở dài, vậy là chị sẽ phải nuốt hết đống kiến thức cao siêu tầm cỡ đại học harvard để mà đi dạy à? nhưng mà không sao, dù gì thì cũng đã được vào trường rồi, chị nhất định sẽ đi theo bước chân của em.

biết đâu được, vừa gặp em hằng ngày, lại vừa có thể tìm ra được chân tướng của sự việc thì sao?

- muốn đi dạy chung không?

- không, cám ơn. đống tiền mà ngài cấp cho đã đủ ăn ở thêm một trăm năm nữa rồi.

jiyeon bĩu môi, nhưng trong lòng tràn ngập vui vẻ. chị nghĩ đến lúc được thấy khuôn mặt của luda hằng ngày, tâm trạng u buồn hàng trăm năm qua phút chốc lại trở nên tốt hơn rất nhiều.

giống như lúc trước, chị hằng ngày sóng đôi bên cạnh em, lấy tư cách là vệ sĩ của riêng em, cùng em đi qua bao phút giây gian khổ.

-------------------------

pháp, 1723

lần đầu tiên jiyeon chứng kiến cơn giận lôi đình của đức vua.

luda đã vùng lên từ chối hôn ước, ngay ở trên bàn ăn có gia đình hoàng tử - hôn phu của em.

nhìn mặt vị hoàng tử trẻ tuổi, chị biết là anh ta cũng chẳng hứng thú gì với việc đính ước này. nhưng chỉ có kết hôn với công chúa allard lee luda thì anh ta mới có thể leo lên được ngôi đức vua, nên cũng không hề lên tiếng phản đối. 

chị đứng đó, ngay trước cửa phòng ăn, lắng nghe rõ mồn một những câu từ cứng rắn của em khi đối mặt với người cha đáng kính. chị chưa thể xông vào, chỉ có thể đứng ngồi không yên mà chờ đợi trước cửa. 

hôm nay là một ngày trọng đại, khắp vùng đất này đã giăng cờ và bảng biểu khắp nơi để chào đón vị hôn phu tương lai của công chúa nước họ. chắc là cũng chẳng ai ngờ tới, phía trong lâu đài, chiến tranh đã sắp nổ ra đến nơi. đức vua vẫn còn to tiếng, còn gia đình hoàng tử thì đã rời đi từ lúc nãy rồi.

- cậu nên vào và giải vây cho công chúa đi, công tước alarie.

jiyeon nhướn mày, nhìn sang người vừa cất tiếng nói. người này cao hơn chị một chút, một bên tay giữ nón sắt, một tay ra hiệu cho hai hàng binh lính đứng thẳng dậy sau khi cúi đầu chào cô.

- cậu là?

arsenault chu sojung, tướng quân của quân đội phía bắc.

jiyeon gật đầu một cái, nhưng vẫn chưa rời khỏi vị trí của mình. chị cũng muốn xông vào lắm chứ, chỉ sợ rằng đức vua chưa nguôi giận, nếu xông vào lúc này có khi lại khiến luda bị trút giận nhiều hơn. sojung nhìn qua khe hở của cánh cửa chưa được khép chặt, chứng kiến khuôn mặt đỏ bừng vì giận của đức vua, cô chép miệng.

bonlu; trăm năm, một ngườiWhere stories live. Discover now