2.

58 11 0
                                    

Pháp, 2023.

- alarie.

là em, đúng là em ấy rồi.

- alarie.

đích thị là allard lee luda, không thể sai được. bóng hình đó, gương mặt đó, nụ cười đó, thật xa lạ, mà cũng thật quen thuộc.

- alarie!!!

jiyeon bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trực tiếp bỏ ngoài tai tiếng gọi của sojung mà tiến thẳng đến nơi cô nàng tóc nâu hạt dẻ đang ngồi. từng bước chị đặt xuống sàn nhẹ như không, nhưng ngọn lửa âm ỉ trong lòng chị đang chực bùng lên, khiến không gian ở đấy bị ảnh hưởng không ít.

thời gian, ngừng lại, chốc lát chị còn chị và em chạm mắt nhau.

cô gái nhỏ bất ngờ, đảo mắt một vòng xung quanh, không khỏi run sợ. cái gì đây, em say rồi sao? sao mọi người lại bỗng dưng đứng yên hết vậy, nhạc đã tắt từ khi nào chứ? còn nữa, người trước mặt em, sao lại có thể di chuyển bình thường như không có chuyện gì xảy ra vậy?

- allard lee luda!

ai? em á?

- cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.

em hoảng hốt né tránh cái chạm tay từ người đó, người này là gì, là thần là quỷ phương nào đây? nếu chỉ có em và người có thể di chuyển bình thường như thế này, có phải người đấy đang muốn làm gì với em không?

- người... người là ai?

- em... là tôi, alarie, alarie kim jiyeon đây mà!

người đấy cũng có vẻ rất bối rối, nhưng thật sự, đây là lần đầu em gặp người mà.

- có lẽ người nhầm em với ai rồi, em là... luda, chỉ luda thôi, em không biết họ của em là gì cả...

làm sao lại thế được? đây là allard lee luda của chị, làm sao lại có thể như vậy chứ? jiyeon cố giữ bình tĩnh, lại gần em hơn.

- về với tôi, thưa công chúa, sẽ không ai có thể làm hại đến em nữa đâu.

luda bỗng cảm thấy đau đầu kinh khủng. công chúa? ai là công chúa? em sao? chết tiệt, em lại đau đầu nữa rồi.

- dừng lại đi, alarie!

ngay lúc sojung chạy đến bên jiyeon, một đợt sóng âm truyền đến ngăn cả hai bước đến gần luda. jiyeon nhíu mày, lấy tay đỡ lại, sojung cũng rút từ bên hông ra một cây kiếm màu bạc, thủ thế.

- ai cho hai người đến làm loạn ở nơi làm việc của tôi?

một giọng nói truyền đến, tiếp đó là một người con gái từ trong bóng tối bước ra, ánh mắt sắt lạnh chiếu thẳng vào cả hai người bọn họ.

sojung sững sờ, người truyền đến một cơn run rẩy kinh hoàng.

bellamy, kim hyunjung, là kim hyunjung!

chết tiệt, hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? nhưng nhìn kim hyunjung thật khác, rất rất khác, khiến sojung phải nghĩ rằng một người trải qua 300 năm thì ra lại có thể khác đến như thế.

chính jiyeon cũng phải bàng hoàng, kim hyunjung đang làm cái quái gì ở đây vậy?

- tránh ra, bellamy.

- thì ra là hai người sao?

kim hyunjung cười một cái, không lưu tình phất tay một cái, luda liền ngất đi. jiyeon phát hoả, trực tiếp đốt cháy ngọn đèn chùm trên đầu bọn họ, như một dấu hiệu cảnh cáo hyunjung hãy tránh xa luda ra. jiyeon không quan tâm kim hyunjung đã thay đổi như thế nào, nhưng chắc chắn hiện giờ, nàng ta không phải là một người tốt đẹp gì cho cam.

- kim jiyeon, chu sojung, bây giờ một là hai người tự nguyện cút đi, hai là chính tôi sẽ đá đít hai người khỏi nơi này.

- kim hyunjung! rốt cuộc chị đang là bị cái gì?!

- hai người nghĩ bây giờ vẫn là nước Pháp 300 năm trước sao! đừng gây chuyện nữa, luda bây giờ là người của tôi!

vừa dứt lời, cả jiyeon và sojung bị đẩy vào một khoảng không vô tận, rồi rơi xuống trước cửa quán bar xập xệ. kim jiyeon tức giận, dùng thuật dịch chuyển trở lại vào trong, nhưng không có tác dụng.

- chết tiệt, chị ta bây giờ là quỷ sao? còn khoá cả không gian được nữa cơ, thật nực cười.

sojung đứng dậy trong hoảng loạn, lòng lạnh như băng. bao nhiêu năm không gặp, kim hyunjung cứ vô tình như vậy mà từ mặt cậu sao? cay đắng thật.

- bellamy được lắm, chị đợi xem tôi có thể san bằng cái quán của chị không nhé?

kim jiyeon tức tối ném một quả cầu lửa lên mái nhà, nhọn lửa nhanh chóng bị dập đi, kim jiyeon vẫn cảm thấy buồn bực không thể tả.

- đi thôi, đừng có thừ người ra như vậy nữa!

- mẹ kiếp, tôi vẫn nhớ bellamy đến phát điên.

sojung tra kiếm vào vỏ, không lâu sau, cây kiếm bạc biến mất.

- đừng có đa tình nữa, bây giờ chị ta là tú bà rồi, chẳng còn là quân y bellamy kim hyunjung mà cậu yêu nữa đâu nhé!

sojung thở dài, phủi đi một chút đất trên vai áo rồi cùng jiyeon rời đi. thỉnh thoảng, sojung còn quay đầu liếc nhìn nơi quán bar xập xệ, lòng đầy ngổn ngang.

———————————

hai người thoắt cái đã đặt chân về nhà của họ, hai người hai suy nghĩ mà về thẳng phòng của mình.

đứng dưới vòi sen lạnh buốt, jiyeon không khỏi tức giận khi nhớ lại bộ dạng lạnh lùng của hyunjung phóng tới chị và sojung. chị ta còn nhớ, sao luda lại không? năm đó, người rơi xuống vực là chị và sojung chứ có phải hai người họ đâu.

thế quái nào, luda lại bị mất trí nhớ.

ánh mắt jiyeon ánh lên một tia hung ác.

nếu kim hyunjung thật sự đã khiến cho luda mất trí nhớ, chị thề, chị không giết chết hyunjung thì chị không phải là công tước cấp cao, alarie kim jiyeon.

mặc kệ chu sojung, chị thề chị sẽ giết chết kim hyunjung!!!!!

———————

bonlu; trăm năm, một ngườiWhere stories live. Discover now