Chương 3

6 2 0
                                    

Ở trên xe, Vy check lại thông tin sếp gửi. Đối tác gồm 10 người, ở khoảng 3 căn hộ, họ sẽ cách cô 2 tầng: ưu tiên chuẩn bị bữa sáng. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần: Ẩm thực Việt Nam.

Đà Lạt vào đêm sương xuống khá lạnh. Vy vội đi chỉ kịp xỏ đôi dép không mang tất nên chân hơi lạnh. Cô lục trong túi đồ, cuối cùng cũng tìm thấy, cô đeo vào giữ cho chân mình ấm áp.

Đến sân bay sau hơn 40 phút vượt đèo. Cô đặt chuyến bay đi Sài Gòn sớm nhất. Cô bay vào lúc 2h40 sáng tầm 3h30 hơn sẽ có mặt. Cô tính toán hợp lí. Đôi tay thoăn thoắt gõ bản kế hoạch. Tuy là về nghỉ dưỡng nhưng cô vẫn có thói quen đem theo máy tính. Tính đặc thù của công việc ngành giải trí mà, sẽ có vô số tình huống phát sinh. Sáng ở Pháp, tối ở Đức là chuyện thường tình. Tắt điện thoại là một chuyện, nhưng cô vẫn giải quyết những công việc còn dang dở sau khi tan ca, thật ra ngày nào cô cũng tăng ca đến hơn 9h tối, ngồi tàu điện tầm 1 tiếng mới về đến nhà. Chỉ là cô không thích giao thiệp quá sâu hay buộc chặt mình vào mối quan hệ đồng nghiệp, nỗi đau ấy vẫn in hằn trong tâm trí cô. Và bây giờ đó trở thành điều cấm kị. Thế nên ở công ty cô không được lòng mọi người cho lắm, bằng mặt không bằng lòng, họ không thích gương mặt lạnh lùng của cô. Nhưng rất đề cao phong tác làm việc: "công tư phân minh". Họ ganh tị cho rằng sếp quá ưu ái cô.

Vì gió mạnh, chuyến bay trì hoãn hơn 50 phút. Đến nơi cũng đã hơn 4h. Đúng nghĩa là "vắt chân lên cổ chạy". Vy chạy đua với thời gian. Biết bao nhiêu việc chờ cô phía trước. Cô đã bố trị nhân sự đến căn hộ trước để bắt tay dọn dẹp và lên bối cảnh còn mình sẽ đến sau. Tuy sáng sớm nhưng sân bay khá đông, cô đi nhầm sang khu sân bay quốc tế. Loay hoay tìm đường, may mắn nhân viên sân bay bắt gặp và hướng dẫn cho cô. Cô cắm mặt vào điện thoại để chỉ đạo từ xa không may đụng trúng ai đấy, điện thoại 2 người rơi xuống đất bể cả màn hình. Cô rối rít xin lỗi. Đối phương bị va phải cũng không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn giúp cô thu dọn những món đồ rơi trên sàn.

- Sorry, I am very sorry. Can you give me your contact information? I will pay for you.

- No problem, it's my fault too. Don't mind

- This is my email, you can contact me. I'am busy now. See you later.

Cô viết vội email của mình rồi đưa cho đối phương rồi gấp gáp rời khỏi.

- Hey, girl! Your sandals.

Cô nhìn xuống chân mình, cô bỏ quên chiếc dép. Lật đật chạy tới rồi mang vào. Cười cho đỡ ngại rồi phóng đi mất. Thật là quê xệ ?! Cô nghĩ thầm.

Khi cô đến nơi, mọi thứ đã chuẩn bị gần như hoàn chỉnh. Cô khá hài lòng. Hôm nay cô sẽ đãi đối tác một món là đặc sản của Hồ Chí Minh vừa dễ ăn, dễ làm rất hợp cho tình huống khẩn cấp: Cà phê Trứng và bánh mì nướng. Cô không uống được cà phê nhưng rất có khiếu làm nha. Tuy nhân viên đã chuẩn bị nhưng cô vẫn phải đích thân kiểm tra.

Mọi thứ đã hoàn chỉnh, cô lên phòng vệ sinh cá nhân sẵn tiện kiểm tra lại bản kế hoạch. Nắng len qua từng khe cửa, căn phòng ngập tràn sức sống ngày mới. Cô chọn phòng bắt sáng nhất. Mãi nhốt mình trong bóng đêm là vô cùng bất công với bản thân. Giờ đây cô đã mạnh mẽ hơn, đã không còn là đứa trẻ mau nước mắt. Hứa với lòng là sẽ sống thật hạnh phúc, sống cho cả anh nữa.

Rửa mặt để lấy lại sự tỉnh táo, sẵn tiện dặm thêm chút son phấn để trông tươi tắn hơn, soạn một chiếc đầm suông màu xanh nhạt, dáng công sở. Ít ra cũng là gặp đối tác, phải giữ thể diện cho công ty. Cô nhìn vào gương, ngắm mình, vẻ mặt hài lòng. Tranh thủ lấy máy tính xem xét lại từ trên xuống dưới mới an tâm.

Đồ cần tìm lại không thấy đâu, cô lật tung khắp phòng. Cái balo của cô bốc hơi không dấu vết. Cái tật đãng trí thật khó bỏ. Cô vội xuống tầng dưới, căn hộ của đối tác để truy vết. Và quả nhiên đồ cần tìm đã ở đó.

Căn hộ này khá rộng có tận 3 phòng ngủ và hai phòng khách. Cô lướt nhìn lại một lượt thì phát hiện căn phòng có hơi khác lạ. Đặt ngay giữa phòng khách là ngổn ngan hành lý trên đó là vài hình dán nhân vật hoạt hình cô thích, cô nheo mắt. Cầm điện thoại liên lạc với nhân viên.

- Tụi em kiểm tra lại căn hộ 2802 giúp chị.

- Dạ tụi em đã kiểm tra rất kĩ rồi mới rời đi, có sai phạm gì sao chị ơi?

- Phòng khách?

- Ý chị nói là hành lí đúng không? Của đối tác...

Trên đầu dây chưa kịp hết lời thì có tiếng mở cửa, Vy kịp định thần, nở một nụ cười chuyên nghiệp hướng vào người đối diện.

- Xin chào, tôi là Vy. Là người hướng dẫn của các vị.

Vừa nói Vy vừa chìa tay. Người đó cũng đến bắt tay với Vy.

- Chào cô, tôi là An, là giám đốc của công ty X đang phụ trách dự án này.

- Vâng chào cô, toàn bộ là quản lý của công ty ạ.

- À không còn thiếu 1 người. Nhân vật quan trọng của dự án.

- Tôi đã bố trí toàn bộ chỗ ở, tầm 15p nữa chúng ta sẽ dùng bữa. Đây là danh thiếp của tôi, từ giờ nếu cần hỗ trợ chị liên lạc với tôi nhé. Vì một số trục trặc nên chiều thứ 2 Mr Kim mới có mặt.

- Không thành vấn đề. Chúng tôi cố tình sang sớm hơn thảo luận vì mọi người muốn đi tham quan. Còn về bữa sáng cô chỉ cần phụ trách cho nhóm 5 người ở căn hộ này thôi nhé. Hẹn gặp lại cô.

- Vâng, hẹn gặp lại chị. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 01, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vy.Where stories live. Discover now