Chương 2

5 2 0
                                    


Nhà cô chỉ cách chợ đêm 10 phút đi bộ nếu băng qua một con dốc, còn nếu đi đường bằng phải mất 20 phút, vận động cơ thể một chút cho nóng người thì còn gì bằng. Riêng chỉ có cô phản đối. Lâu ngày chỉ biết cắm mặt vào máy tính khiến xương cốt Vy như bà cô 50 tuổi.

Đà Lạt tối se se lạnh, gió vờn nhẹ lên mái tóc rối, thân thể run khẽ. Dù đã trải qua 4 mùa đông ở Seoul nhưng Vy vẫn bị cái lạnh nhẹ ở đây ảnh hưởng. Lâu lắm rồi cả nhà mới quây quần như thế, ba cô phấn chấn hẳn, bước đi lanh lẹ, lướt nhìn tấm lưng to lớn ấy có phần cô độc, Vy thẫn thờ. Mẹ và Vân choàng tay, lâu lâu lại thấy Vân chỉ trỏ gì đấy rồi cả hai cười khúc khích. Vy theo sau ngắm nhìn những gương mặt rạng rỡ đấy, có chút ấm áp trong lòng.

Hồi còn bé, Vy rất hay dạo phố với ba mẹ, cô thích cảm giác được đi lại, được hít thở khí trời. Cho đến hơn mười mấy năm sau, cô vẫn như thế, vẫn thích được ngắm nhìn những con phố, những mái nhà ngói đỏ. Chìm trong những hoài niệm linh tinh về quá khứ, có một bàn tay rắn chắt từ phía sau choàng vào vai cô, vỗ từng nhịp nhẹ.

- Ba cứ sợ, mãi sẽ không gặp được con.

Ba thình lình, đi sát bên Vy làm cô không có chút phản xạ. Vy im lặng, nắm lấy đôi tay chai sần ấy, vuốt nhẹ, hoà cùng một nhịp thở. Vy nhìn sang ba, nở một nụ cười an nhiên như thoả hết những đau khổ. Mắt ba rưng rức, nhưng kiềm lại cho nước mắt đừng rơi. Hạnh phúc này cô chôn chặt trong tim.

Đã từ rất lâu rồi cô chưa tâm sự với ba, cũng như lắng nghe ba nói chuyện. Bởi lẽ so với từng ấy chuyện xảy ra, ba giờ đây đã thay đổi. Không còn là người hay cười nói, hay làm trò chọc mẹ con cô.

Cô nhớ ba ngày xưa, tuy đôi lúc khá độc đoán nhưng thật ra ba chưa từng bao giờ để chị em cô thiệt thòi. Vì là con út trong gia đình đông anh em, khi tất cả các anh chị ai cũng có hướng đi riêng, ba phải ở nhà làm tròn nghĩa vụ, cho đến mãi năm 23 tuổi chưa có gì trong tay, mang danh đứa con ăn bám ba mẹ. Ba đã sống một khoảng thời gian cù bất cù bơ như thế. Thèm một ly cafe mà không dám uống, đi nhậu với bạn bè phải để người ta trả thay. Những sự kiện đó giẫm đạp lên lòng tự tôn của một người đàn ông, ba quyết định khởi nghiệp. Khởi đầu là những con số to tướng đè nặng lên đôi vai ấy, ba đi mượn nợ người quen cùng với hai người bạn để mở một gian hàng nhỏ chuyên sửa chữa máy móc, thiết bị văn phòng. Khoảng đó máy móc là một " vật" còn khá mới lạ, người sử dụng được nó rất ít, mặc dù khá chật vật tìm chỗ đứng nhưng vì cần cù, siêng năng cuối cùng ba cũng kiếm được một ít khách quen, tạo cho họ sự tín nhiệm.

Công việc mười mấy năm qua cứ bình ổn như vậy, ba giao hết quyền quản lí cho 2 người bạn thân, bởi lẽ ba không học nhiều, chỉ có một ít chữ nghĩa làm vốn sống. Ba cứ miệt mài đi làm, tích góp cho gia đình nhỏ của mình. Sau chừng ấy năm lăn lộn trên thương trường chi ít ra công ty cũng có một chỗ đứng nhất định, tuy nhỏ lẻ nhưng năng suất vẫn khá đều. Và sau chừng ấy năm đó, khuôn mặt đó in hằn vết chai sạn của thời gian, đôi tay sần sùi vì tiếp xúc với đồ điện tử và chiếc lưng đau gồng gánh cả tương lai của 2 cô công chúa.

Tưởng rằng mọi cố gắng những năm tháng trẻ tuổi sẽ được đền đáp, hôm ấy công ty phá sản, truy tố hành vi trốn thuế, hai người bạn thân ôm hết tiền của công ty trốn đi mất, tiền đồ của ba Vy bỗng chốc trắng xóa, đối mặt với bản án treo. Sự việc kéo đến như một đòn đánh chí mạng khiến ba Vy ôm nhiều đả kích, cứ ngỡ sẽ không giữ được ông, bao nhiêu đêm ông đã đành lòng muốn rời xa nhưng ngắm nhìn hình ảnh của hai cô con gái nhỏ, ông không thể đành lòng.

Vy vẫn chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó, cô cũng chưa từng trách ông, chỉ là đôi khi tủi thân bao vây, tuy thế cảm xúc tiêu cực cũng mau chóng tan đi hết, gói ghém thật cẩn thận, cho vào một chiếc hộp kim loại, chôn thật sâu vào đáy đại dương sâu thẳm. Chối bỏ quá khứ là một việc làm hèn nhát, phải thừa nhận nó vì quá khứ ấy dù đẹp đẽ, dù đau khổ nhưng nó tạo nên chúng ta hiện tại.

Tối hôm đấy, Vân kéo Vy đi mua sắm hết thứ này đến thứ khác, vì biết tiêu hoá của Vy hơi yếu nên đã chuyển món trà sữa sang món sữa đậu nóng cho buổi tối lạnh này. Ba xung phong là người xách đồ, đón những túi đồ từ tay Vy nhưng cô vẫn giữ lại vài túi, vì cô biết cái bệnh đau xương khớp của ba, xách nặng quá sẽ không tốt.

Về đến nhà cũng đã chập choạng tối, Vy lười biếng thả người vào chiếc đệm êm ái, Vân phụ mẹ cất những món đồ mới sắm hôm nay, nó liếc nhìn bà chị già.

- Nhà mình mới có công chúa giá đáo.

Nó châm chọc Vy, nhưng thao tác vẫn rất chăm chỉ. Nó chỉ có ý khẩu chiến, tức là không ẩu đả thì không bằng lòng. Thế nhưng Vy lại bỏ những lời nói trêu ghẹo ấy ngoài tai, bình thản hưởng thụ cảm giác êm ái.

- Công chúa muốn rửa mặt, nô tì rửa mặt cho taaaaaaaa.

Vy nhấn mạnh từng chữ, kéo thật dài như sợ không ai nghe thấy. Cô lăn qua lăn lại nghịch điện thoại đợi Vân thu dọn. Vừa nghe tiếng tủ bếp đóng lại, mắt Vy sáng rỡ, ngóng theo bóng Vân, cuối cùng cũng được lên phòng.

Vân ôm gối sang phòng Vy ngủ, nó thích được ngủ với chị, tuy hồi bé không quấn nhau mấy. Nó để cô gối đầu lên đùi, rồi thoa nước tẩy trang trên bông, lau nhẹ lên khuôn mặt gầy đi trông thấy. Nó nhẹ nhàng từ tốn, vì sợ hư hại mặt tiền, không ai rướt chị nó, chị nó sẽ biến thành bà già ế chồng, nghĩ tới đây nó rùng mình. Nó muốn chị nó mau lấy chồng, mau sinh con để nó còn có chàu bồng. Nhưng từ chuyện đó chắc điều đó sẽ khó xảy ra.

- Vy dạo này chăm tập lắm hay sao mà mặt từ mâm line sang chén line vậy.

- Cũng muốn tập lắm nhưng làm gì có thời gian. Bận muốn chết.

- Em nói vậy thôi, Vy nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa.

- Ùm. Rửa mặt giúp Vy đi. Tay Vy lạnh quá.

Nó không phản kháng mà chiều theo ý chị, ít ra nó cũng muốn được chăm sóc Vy. Nó biết tay chị không còn chịu lạnh tốt, sau những lần rạch tay bất thành để lại cho chị nó khá nhiều di chứng: là đôi tay không ngừng run rẩy mỗi khi trở trời. Khi biết tin chị nó quyết định sang Hàn, nó là đứa phản đối kịch liệt, vì vào đông thời tiết ở Hàn rất khắc nghiệt, chị nó không thể làm gì với đôi tay đó. Nhưng vì không muốn chị nó cứ sống mãi trong quá khứ, nó cũng miễn cưỡng để chị đi. Mọi chuyện chỉ xảy ra vỏn vẹn 3 tháng.

Chừng 10h tối, Vân từ phòng tắm bước ra đập vào mắt là bà chị già quấn mình trên chiếc giường, vẫn chưa chịu đi tắm. Vy vẫn còn nghịch điện thoại, lâu lâu khoé miệng nhoẻn cười.

- Này, chị định để em tắm cho đấy à?

- Cũng định vậy...

- Muộn rồi, nếu Vy không tắm thì đêm nay sẽ được ngủ ở phòng khách.

- Hì hì, càm ràm hoài, coi chừng già đó.

Vy lê thân thể nặng nề vào phòng tắm, xả dòng nước ấm chảy dọc từ trên đầu đến ngón chân, cảm giác thoải mái vô cùng. Vy thích tắm, đặc biệt thích cho nước từ vòi sen thấm đẫm trên đỉnh đầu. Hơi nóng bám trên gương tạo nên một khung cảnh uỷ mị, cho đến khi tầm nhìn trong phòng đã hạn chế, Vy bước ra với mái tóc ướt đứng soi mình trước gương. Đưa tay lau nhẹ trên gương, lộ ra đôi má ửng hồng, Vy mặc áo nỉ và quần dài, thời tiết khá lạnh. Cô lấy ít kem ra bàn chải, nhẹ nhàng chải từng chiếc răng xinh. 

Vy.Where stories live. Discover now