Chương 2 (TT)

5 2 0
                                    

Tiếng điện thoại reo lên, đã muộn như vậy. Vy nhăn mặt, rõ cô đã quên tắt chuông. Vy vẫn có thói quen tắt chuông sau giờ làm, chỉ cần tan ca, cô sẽ cắt đứt liên lạc với mọi người. Dù có chuyện gấp đến mấy, sáng mai cô mới giải quyết. Đã có nhiều lần ông sếp khó tính muốn đem cô quăng đi, chẳng hạn như có hẹn đột xuất với đối tác, gọi cô muốn cháy máy nhưng người cần liên lạc vẫn không hồi đáp. Lẽ ra lúc đầu cô nên nói thẳng rằng mình không thích tham gia các bữa tiệc hay gặp mặt đông người. Trừ điểm đó, sếp vẫn luôn đánh giá cao năng lực và có phần hậu thuẫn Vy, cô thông minh, trách nhiệm và cẩn thận nên khi sếp đi công tác đều đem cô theo mặc dù cô đã từ chối rất nhiều lần. Riết rồi cũng quen, những lần sau cô đều ngoan ngoãn nghe chỉ thị từ sếp.

Sếp là thầy giáo, là người đầu tiên cô quen khi sang Hàn. Ngày đầu tiên nhập học, cô đi nhầm vào giảng đường của anh chị khoá trên, cô loay hoay và tạo sự chú ý đến thầy. Mới ngày đầu đã bị thầy gây khó dễ vì làm ảnh hưởng đến tiết học. Nhưng cô trả lời rành mạch khiến thầy bất ngờ, tuy tiếng Hàn còn yếu nhưng tiếng anh thì cực kì ổn. Từ đó ấn tượng về cô sinh viên tên Vy in hằn trong tâm trí. Đến năm 2, thầy phụ trách hướng dẫn cô một môn học thực hành, cô và thầy nói chuyện rất hợp, cô đều hỗ trợ thầy trong các dự án lớn nhỏ. Danh tiếng của thầy ở trong trường xếp ở hàng top, bởi thầy không những phong độ mà giảng bài rất cuốn hút vả lại còn vô cùng vui tính, hiếm khi có sinh viên không thích thầy. Nhưng đến giữa năm 4, thầy đột ngột nghỉ dạy, không một ai biết lý do. Cho đến khi mọi người thấy hình của thầy in đầy trên tạp chí và trên mạng thì nỗi tò mò cũng được giải đáp: thầy vốn là "quý tử" của công ty giải trí có tiếng trong ngành.

Thầy với Vy vẫn giữ liên lạc cho đến khi cô ra trường, thầy ngỏ ý muốn nhận Vy vào làm trong công ty, suy nghĩ chần chừ cô cũng đồng ý. Mọi người thường gọi thầy là Mr. Kim. Trong giới chỉ cần nghe tên Mr.Kim mọi người đều cảm thán và đặt cho thầy biệt danh là "Phù thuỷ Gameshow". Tuy thế Mr Kim còn rất trẻ, thầy chỉ vỏn vẹ hơn Vy 12 tuổi.

Tiếng chuông điện thoại vẫn reo inh ỏi, Vân nhăn mặt. Nó đã bị tiếng chuông làm phiền, nó nằm dài trên giường nói vọng vào nhà tắm.

- Chị Vy, có điện thoại.

- Tắt dùm Vy đi.

- Nhưng mà, em lỡ ấn nghe rồi.

- Gì ??? Ai gọi vậy? Cô lanh quá cô ơi.

- Là "Thầy" gọi. Nãy giờ phải cả chục cuộc rồi đấy.

Vy vẫn không đổi cách xưng hô với sếp, vẫn luôn trang trọng gọi một tiếng thầy. Đã hơn một năm nay Mr. Kim không liên lạc với Vy sau giờ làm. Thầy biết tính Vy nên cũng tôn trọng châm ngôn của cô.

Tóc Vy ươn ướt, cô đi đến chậm rãi đón điện thoại từ tay Vân. Nó thấy thế liền kéo tay chị ngồi xuống, lau tóc cho chị.

- Dạ em nghe thầy ạ.

- Tôi cứ nghĩ không liên lạc được với em, nhưng có lẽ sự nhẫn nại của tôi có ích rồi.

- Hì, thầy lại bắt em tăng ca nữa đúng không? Nhưng xin lỗi thầy, em đang tạm nghỉ dưỡng. Hẹn gặp thầy vào đầu tuần. Thầy ngủ ngon.

- Khoan... Khoan. Tôi biết là khó cho em. Nhưng chỉ có em mới làm được.

Vy nheo mặt. Từ tốn nghe thầy.

- Tổ biên tập và hậu cần hôm qua có đợt tập huấn ở Jeju, 4h chiều nay về lại Seoul nhưng vì bão lớn quá không thể về. Sáng mai đối tác sẽ bay sang. Em thu xếp giúp thầy nhé.

- Thầy gửi giúp em bản kế hoạch qua mail nhé.

- Cảm ơn em. Từ ngày em đi, phòng nhân sự lộn xộn cả lên.

- Về phía nhân sự ở đây em sẽ tự bố trí đến khi thầy sang nhé.

- Ùm, phiền em.

(Nói bằng tiếng hàn)

Vy nhận lời khá nhanh, cô luôn đặt công việc lên hàng đầu. Sự hợp tác này rất quan trọng để củng cố vị thế công ty. Cô biết chuyện rất rất quan trọng sếp mới liên lạc cho nên cô phải cố gắng làm tốt.

Vừa dứt điện thoại, Vy vội ngồi dậy, thu dọn đồ đạc. Vân ngơ ngác. Vy gấp gáp bỏ đồ vào ba lô. Đồ cô khá ít nên thoáng cũng xong.

- Chị có việc đi Sài Gòn gấp. Mai em nói với ba mẹ giúp chị nha. Nhớ giữ gìn sức khoẻ. Yêu yêu. Khi khác bù nha.

- Ơ, sao không để hẳn sáng mai cho an toàn.

- Không được. Gấp lắm. Bái bai nha nào rảnh chị về nhe.

- Vâng, để em chở Vy ra sân bay nha.

- Có khùng không? Ở nhà đi, tiễn chị ra cổng được rồi.

- Vâng.

Vy bước lên taxi. Vân ngóng từ xa. Chị nó lại biến mất nữa rồi. Định bụng mai sẽ đi chơi với chị một ngày cho thoả thích. Nó không thích thế, nó muốn được ở bên cạnh chị cực. Vân lủi thủi đi vào trong. 

Vy.Where stories live. Discover now