Chương 33: Seiho & Seirin

17 2 0
                                    

Ahitori đang tâm sự với mẹ vài câu chuyện ở Nhật, thì nghe thấy giọng một người trung niên phía đầu dây của mẹ

"Hitori, con đang nói chuyện với cháu gái của ông nhiều quá rồi đó. Đưa cho ba xem nào."

Bà Hiwamari nở nụ cười, Ahitori nghe xong thì liền bất ngờ. Đó là ông ngoại sao? Ông ngoại cũng đang ở Mỹ ư? Nhưng cô nhớ rằng ông sang Đức để xem xét các đội bóng đá và quyết định tài trợ cho ai cơ mà?!

"Ông ngoại!"

Bà Hiwamari thở dài, nếu như hai người ông cháu này sáp lại thì sẽ nói chuyện suốt mấy tiếng liền đó chứ.

"Con nói chuyện với ông thì nhanh lên nhá. Đừng có mà nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ liền, con còn phải vào học đó."

"Vâng." Ahitori vui vẻ muốn được nói chuyện cùng ông. Người yêu thương cô trong nhà

"Ahitori à con, sang bên Nhật sống thế nào rồi?"

Giọng của ông vẫn như thế, mặc dù đối với người khác là nghiêm nghị đến đáng sợ nhưng đối với người trong nhà thì luôn nói chuyện bằng sự quan tâm và yêu thương.

"Con chào ông ạ. Ở bên này con vẫn sống tốt ạ. Ở đây con còn làm quen được với nhiều bạn mới."

"Bạn? Họ là người thế nào?"

"Họ là những người cầu thủ chơi bóng rổ. Hiện tại, con đang có ý định luyện tập lại bóng rổ thưa ông."

Nghe thấy như vậy, người đầu dây bên kia không hề trả lời khiến Ahitori khó hiểu

"Ông ơi?"

"Ừm, ông biết rồi. Chỉ cần con giữ gìn sức khỏe đừng mải chìm đắm vào chiến thắng mà quên đi bảo vệ cơ thể."

"Vâng ạ."

Ahitori mỉm cười trả lời lúc này tiếng chuông reo vào tiết bắt đầu. Cô chào tạm biệt ông rồi cúp máy.

Sau khi cúp máy, ông vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nét mặt hiện lên sự đăm chiêu

"Ba? Có gì không ổn ư?"

"Ta cứ nghĩ con bé từ bỏ thể thao rồi chứ."

Bà Hiwamari khó hiểu, mặc dù là một người con gái nên bà biết rõ ông ngoại cũng tức là cha của bà không hề thích Ahitori chơi thể thao. Việc Ahitori phát triển bản thân, trở thành một cầu thủ bóng rổ cũng đã khiến ông khó chịu cực kì. Mặc dù trước mặt cháu gái nên ông mới không nói gì cả. Nhưng, ông vẫn luôn âm thầm ngăn cản việc Ahitori chơi thể thao

"Ba, Ahitori sẽ tự biết bảo vệ bản thân của mình thôi mà. Ba cũng không cần phải lo sợ về thân thể con bé."

Ông cũng chỉ khẽ gật đầu, ông nhìn đứa cháu trai nằm trên giường. Nét mặt càng thêm lo lắng, Akira thằng nhóc này vẫn chưa chịu tỉnh dậy nữa ư?

.

.

.

Bây giờ cũng tới ngày trận đấu của Seirin và Seiho diễn ra. Ahitori đã xem qua dvd trận đấu của Seiho. Phải nói, họ phòng thủ rất tốt. Trận đấu này sẽ khó nhằn đối với Seirin

Những cầu thủ đang chuẩn bị trên sàn đấu. Ahitori cùng chị Riko bước vào khi vừa mới chuẩn bị nước cho đội. Nhìn thấy cái quả đầu xanh lá nổi bật kia. Ahitori liền lập tức né tránh. Chết thiệt mà, sao tên đó lại xuất hiện ở đây chứ?

Lúc này Kagami đang nhìn chăm chú vào Midorima. Cảm nhận được có người nhìn vào mình, Midorima cũng quay lại. Nhưng một người khác đã thu vào tầm mắt của Midorima

Là cậu ấy?

Midorima lập tức đi lại chỗ Seirin. Ahitori thấy điềm chẳng lành, nhưng nơi này thì đâu còn chỗ để trốn. Kagami cũng khó hiểu, sao Midorima lại tiến về chỗ này?

"Lại gặp được cậu rồi."

Kagami nhìn về Ahitori, ánh mắt khó hiểu: Sao cậu quen được tên đó?

Hiểu được ánh nhìn đó, Ahitori nở nụ cười miễn cưỡng. Nhìn sang phía Midorima

"Xin chào, cậu là ai?"

Ahitori bật chế độ giặt ngu nhưng ai ngờ Midorima bắt thóp ngay.

"Đồng phục trường Seirin, cậu đến đây làm gì?"

Ahitori biết được rằng không thể che giấu được nữa nên đành phải nói ra sự thật

"Xin chào, tớ là Ahitori Hiwamari. Quản lý đội bóng rổ của trường Seirin. Hân hạnh được gặp cậu."

Midorima có chút bất ngờ, quản lý của đội đối thủ sao? Seirin chỉ toàn những cầu thủ tầm trung, không có gì đặc biệt ngoài Kuroko. Vậy mà, lại có người quản lý tài năng đến vậy ư?

Đúng lúc Midorima muốn nói tiếp thì đằng sau vang lên tiếng nói chèn ép đi giọng của Midorima. Ahitori nhìn về hướng Kagami

"Đội trưởng! Chính là tên này đúng không?! Seirin rất tệ nhưng họ có thêm tên này!"

Một cậu trai nào đó nở nụ cười hào hứng nói ra điều mà ai cũng cảm thấy khó chịu. Ahitori khẽ nhíu mày, tên đó bên Seiho sao?

Đội trưởng bên phía Seiho liền xử lý tên ăn nói bừa bãi đó, Ahitori cũng đành kìm chế. Gây sự ở đây không tốt chút nào.

"...Nếu anh xem thường chúng tôi như năm trước, mọi thứ sẽ kết thúc không tốt đẹp đâu." Hyuga Junpei lên tiếng

"Không có chuyện đó đâu. Hơn nữa, chúng tôi không xem thường các cậu. Các cậu chỉ là quá yếu. Thế thôi."

Ahitori co tay lại thành nắm đấm, Midorima cũng thấy sự khó chịu từ cô. Nhưng nãy giờ cô vẫn chưa động tay chân gì, kìm chế giỏi như vậy sao? Đối thủ đang sỉ nhục Seirin-đội bóng của cô kìa

[Fanfic] Thiên Tài Thể Thao Where stories live. Discover now