Chương 27: Tôi Sẽ Đánh Bại Chị!

12 1 0
                                    

Trận đấu càng lúc càng thay đổi nhiều hơn từ khi Kuroko vào sân. Toàn bộ cả hai đội đều thi nhau để ghi điểm. Chỉ còn vài giây cuối cùng, Ahitori nhìn thấy Kuroko nói gì đó với Kagami. Mặc dù không biết đó là gì nhưng cô mong rằng sẽ có sự thay đổi vào cuối trận.

Ngay đúng lúc này điện thoại của cô vang lên, Ahitori nhìn trận đấu. Trong lòng rất muốn xem hết để biết kết quả nhưng cuộc gọi này là của mẹ cô

Ahitori đành phải cố gắng đi ra ngoài để nghe điện thoại. Chỉ một lát rồi cô sẽ vào ngay lập tức

"Vâng mẹ?"

"Ahitori, Asuma có liên lạc với con không?"

Ahitori khựng người, từ khi lời thách đấu còn hiệu lực thì chưa thấy em ấy liên lạc với cô. Ở nhà có chuyện gì rồi sao?

"Chưa mẹ ạ, có chuyện gì sao ạ?"

"Thằng bé ấy vừa mới thua một trận đấu." Bà Hiwamari lên tiếng, giọng tràn ngập sự lo lắng

Ahitori im lặng, thua sao?

"Mẹ lo rằng thằng nhóc Asuma đó sẽ rất sốc rồi suy nghĩ gì đó bậy bạ."

"Không đâu mẹ à, Asuma sẽ không như thế. Em ấy đủ tỉnh táo để hiểu rằng thua một trận đấu chẳng là gì cả." Ahitori trả lời, mặc dù việc thua đối với cô là chưa từng xảy ra. Đúng, cô chưa từng nếm trả cảm giác thất bại. Và Asuma cũng thế, thằng nhóc đó lúc nào cũng rất tự hào về cái đầu của mình.

"Mẹ đừng lo, Asuma sẽ ổn thôi. Con sẽ liên lạc với em ấy."

Lần đầu tiên sau ngày ấy, Ahitori sẽ liên lạc với Asuma. Liệu em ấy sẽ bắt máy?

.

.

.

Ngay lúc này cô đã quay lại trận đấu và nhìn thấy một khung cảnh phối hợp từ Kuroko cùng Kagami. Ahitori mỉm cười, mặc dù không thấy được khung cảnh phía trước. Nhưng quả úp rổ ghi bàn cuối hiệp 2 quả thực rất đẹp mắt.

Cả đội bóng đều mệt lả người, điều quan trọng hơn là họ đã giành lấy sự chiến thắng đáng tự hào.

Cả hai đội trưởng bắt tay lấy nhau ở ngoài cổng trường

"Vì chúng ta ở khu vực khác nhau, nên nếu gặp lại thì đó sẽ là giải Liên trường."

Ahitori cảm thấy rất bình thường đối với khung cảnh hẹn tái đấu của hai phía đội trưởng. Nhưng có lẽ huấn luyện viên của họ thì không như vậy. Hai người đều đang thể hiện hai thái cực khác nhau.

Và đương nhiên lời hứa trên sân thượng vẫn còn hiệu lực rồi, huấn luyện viên Riko rất khác những người thầy mà cô từng gặp. Cách thức khiến họ có động lực cũng rất đặc biệt. Khỏa thân tỏ tình? Ahitori sẽ cười bể bụng trước khung cảnh đó

Tới lúc đã về, cả đội đang đi trên đường sau khi Kuroko kiểm tra xong vết thương trên trán. Không quan ngại nhiều lắm, và sẽ không ảnh hưởng gì tới việc thi đấu. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ ổn thôi.

"Đi ăn trước khi về nhá!" Shun Izuki

"Cậu muốn ăn gì?" Hyuga lên tiếng

"Thứ gì rẻ thôi, tớ cháy túi rồi." Koki Furihata

"Em cũng thế." Kagami

"Em cũng vậy." Kuroko lên tiếng

Lúc này chị Riko cũng lên tiếng: "Chờ đã. Mọi người còn bao nhiêu sau khi trả phí di chuyển?"

"..."

Ha...ha. Xem kìa? Quả thật là chịu thua mà. Không còn đủ nổi một người ăn nữa chứ. Vào ngay lúc này cứ như có một tia sáng chạy nhanh qua trên đường. Chị Riko nhìn thấy thì liền nở nụ cười thiên thần.

"Không sao. Các cậu thích ăn thịt nướng không?"

Ahitori cũng vừa kịp nhìn thấy chiếc xe tải chạy qua đó, vấn đề rồi đây. Thật sự là mệt mỏi mà!

Cả bọn dắt nhau vào tiệm thịt nướng, nhìn những miếng thịt nướng còn nóng hổi trên đĩa. Mặc dù đây ngon nhưng miếng thịt này đâu hề nhỏ. Ăn được hết không đây?

"Ahitori, sao em không ăn?" Riko nhìn sang hướng cô

Nãy giờ cô không hề gọi phần nào, Ahitori nhìn dĩa thịt nướng đầy như vậy. Cô mỉm cười

"Mọi người cứ ăn đi. Em không ăn đâu, em còn có việc bận đi ra ngoài một chút. Mọi người ăn ngon miệng nha."

Ahitori vẫy tay chào rồi đứng dậy rời khỏi quán trước. Cô càng phải gọi điện cho Asuma, mặc dù sẽ không vui vẻ gì nhưng có lẽ biết được tình hình rồi thông báo cho mẹ cũng tốt

Tiếng chuông vang lên, Ahitori cũng có chút lo lắng. Nhưng tiếng chuông thứ ba đã kết thúc, thay vào đó là bằng giọng nói

"Mẹ thông báo cho chị gọi cho tôi?" Asuma nở nụ cười như biết trước mọi chuyện. "Gọi để xem tôi thua cuộc thế nào?"

Ahitori trầm lặng, không đáp. Nghe được vậy cũng đã biết em ấy ổn

"Đừng có lo, tôi sẽ trả thù trận đấu ngày hôm nay rồi sẽ tập luyện đánh bại chị." Asuma dường như lấy lại được tinh thần lên tiếng, mặc dù khó nghe nhưng Ahitori đã quen với việc này

"Ừm, em hãy cố gắng lên."

Tiếng cúp máy ngang, Ahitori nhìn vào chiếc điện thoại. Asuma còn khó dạy bảo hơn cả Akira. Mặc dù là sinh đôi nhưng có lẽ hai thằng nhóc này khác nhau rất nhiều. Nhưng trận đấu hôm nay có lẽ sẽ khiến Asuma rút ra được bài học gì đó

[Fanfic] Thiên Tài Thể Thao Where stories live. Discover now