Chương 30: Shinkyo & Seirin

17 3 0
                                    

Ahitori đang chuẩn bị đi tới trường thì bắt giác nghe thấy chuông điện thoại. Kagami đang chờ ở bên ngoài cửa

"Alo?"

Ahitori bắt máy thì đã nghe thấy giọng nói con trai vang lên

"Bây giờ cậu rảnh không? Tôi muốn tập bóng với cậu."

Nhìn lại chủ số điện thoại ở trên màn hình, Ahitori lặng người. Đáng lẽ phải lưu số cậu ta lạ chứ nhỉ? Cái kẻ mạnh nhất của Thế Hệ Kì Tài đây chứ ai? Ahitori nở nụ cười công nghiệp

"Xin lỗi, anh gọi nhầm số rồi. Tôi không quen biết anh."

"Ahitori Hiwamari, học sinh mới nhập học trường Seirin. Nếu như cậu không tới sân bóng trường tôi thì tôi sẽ đến trường cậu, thách đấu với cậu."

Ahitori: ....

"Sao vậy?" Kagami chờ ở ngoài khá lâu nên đi vào trong xem tình hình. Thấy khuôn mặt của Ahitori có chút vấn đề

"Ờ thì, tớ có việc bận phải đi ngay bây giờ."

"Bận gì? Sáng sớm đi học mà cậu bận sao?" Kagami khó hiểu

"Cái này, là chuyện con gái khó nói. Cậu đi học, xin phép nghỉ giúp tớ." Ahitori xách cặp rời khỏi nhà trước Kagami.

Kagami nhìn theo bóng lưng Ahitori rời đi, có chuyện gì mà lại gấp gáp thế? Cậu cũng chẳng nghĩ nữa, ra cuối cùng khoá cửa nhà rồi đi học một mình . Bỗng nhiên cảm thấy trống vắng?

.

.

.

"Aomine!! Sao cậu dám điều tra về tôi hả?!!!"

Ahitori mở tung cửa sân tập, phát hiện chẳng có ai ở đây. Cô mới chợt nhớ có vẻ những thành viên khác đang ở trong lớp, sao tên ôn thần này lại rảnh rỗi ở đây tập bóng vậy?

"Tới rồi sao? Đấu với tôi."

"Tôi đang mặc váy." Ahitori

Aomine nhìn đồng phục trường Seirin của cô, khẽ nhíu mày: "Thi đấu mà mặc váy? Cậu có vấn đề à?"

"Tôi đang trên đường đi học thì cậu gọi chứ bộ! Điên thật mà!"

Aomine nhìn bộ dạng nhoẻn miệng cười: "Trong phòng thay đồ thứ 3 là phòng của Momoi, có lẽ có quần để thay đấy."

"...Sao cậu làm tới mức như này vậy? Tôi đâu phải cầu thủ nên cho dù có thắng cậu thì có ai biết được đâu."

"Từ lâu rồi tôi mới tìm thấy được một đối thủ giống với cậu. Tôi muốn thắng cậu."

"Đâu thiếu đối thủ để cậu thi đấu? Có cần tôi giới thiệu không?" Ahitori không muốn lúc nào cũng thi đấu theo lời Aomine. Mỗi lần cậu ta đòi thi đấu là cô cũng phải nghe theo sao? Cô đâu rảnh ngồi xe buýt chạy tới đây tốn biết bao nhiêu thời gian?

"Là ai?"

"Bây giờ cậu ta vẫn chưa đạt được trình độ bằng cậu, nhưng tương lai chỉ cần luyện tập. Có lẽ cậu ta sẽ đánh bại cậu được."

Ahitori nói, Aomine thể hiện sự khinh bỉ

"Bây giờ không thể đạt được trình độ bằng tôi mà đòi tương lai đấu với tôi? Cậu có phải đi tới đây nhanh quá nên rơi não?"

"Nè! Tôi hơi bị tin tưởng người đó đấy nhá! Dù sao đi nữa thì cậu ấy cũng là một người được tôi dạy dỗ."

Ahitori tự hào lên tiếng, Aomine nhìn cô. Tin tưởng ư? Là người thế nào?

"Aomine, nay tôi không thể thi đấu cùng cậu được. Hơn nữa, không phải lúc nào tôi cũng rảnh rỗi mà đấu cùng cậu." Ahitori quay sang lên tiếng. "Nếu cậu đánh bại được người bạn mà tôi nói thì Aomine chúng ta sẽ đấu một trận ra trò, được chứ?"

Aomine khá tò mò người bạn đó nhưng trên đời này ngoài cô chưa có ai đánh bại được cậu vậy nên cậu nhất định thắng chắc kèo này rồi.

"Được."

Ahitori đứng dậy tính rời đi thì Aomine giữ tay lại

"Đi đâu?"

"Tôi đi về?" Ahitori khó hiểu

"Ai cho mà về, chưa gì hết mà."

"Đâu còn thi đấu nữa! Tôi bảo rồi mà!" Ahitori tức điên người

"Ai bảo thi đấu, đi ăn cùng tôi?"

"..." Không nha

"Đừng có đưa cái mặt đó ra, tôi biết cậu nghĩ gì đấy."

"Để lần sau được không? Nay là trận đấu của trường tôi với Shinkyo. Tôi phải có mặt." Ahitori bất lực đành lên tiếng

Aomine trầm tư rồi gật đầu.

Ahitori mỉm cười rồi rời khỏi. Trước khi đi còn chào tạm biệt. Aomine nhìn cô gái có thân hình nhỏ bé đó nhưng lại tràn đầy sức sống thậm chí còn mạnh mẽ đánh bại được cả cậu. Cậu rất thích người con gái này

.

.

.

Trận đấu trường Shinkyo và Seirin.

Ahitori nhanh chóng bước vào tạ tội với chị huấn luyện viên Riko. Mặc dù không muốn bỏ lỡ trận đấu nhưng chuyện này là bị ép buộc. Cô cũng đâu muốn! Kagami từ trong sàn thi đấu nhìn thấy Ahitori quay về thì cũng không nói gì nhiều.

Trận đấu dần đến hồi kết, Ahitori chỉ có thể xem được một lúc nhìn thấy khả năng nhảy cao của Kagami. Trong lòng cô bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Nhưng hiện tại sự lo lắng đó vẫn chưa thể hiện rõ ràng.

79-67 tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên

Ahitori mỉm cười, gặp đối thủ như vậy mà cậu ta vẫn tiếp tục phát triển bản thân. Kagami, cậu luôn khiến người khác gặp bất ngờ mà.

[Fanfic] Thiên Tài Thể Thao Where stories live. Discover now