Chương 2: Đam Mê Là Thứ Khó Từ Bỏ

51 5 0
                                    

Trời dần lạnh lên, Ahitori đi trên đường cùng với từng hơi lanh. Đã được 2 năm cô chuyển ra ở riêng, Ahitora cũng đã từ bỏ việc chơi bóng rổ, không còn chạm vào trái bóng hay nhắc gì về nó

Ba mẹ của cô cũng nhiều lần bảo rằng việc đó không phải do cô, nhưng Ahitori hiểu rõ. Cô đã hiểu sau lần tai nạn ấy, cô sẽ che giấu đi tài năng của bản thân. Nó sẽ không được lộ ra thêm lần nào nữa. Tài năng của cô đã làm hại một người

"Nè! Kagami! Cậu chơi hăng say quá rồi đấy!"

"Hả?! Chỉ là chơi hết mình thôi mà."

Tiếng nói chuyện ồn ào phát ra từ sân bóng, Ahitori nhìn sang. Đó là đội bóng đường phố, nhưng họ đang xảy ra chuyện gì vậy?

"Kagami! Lần trước vì sự hăng say của cậu mà đã gãy mất rổ bóng rồi đấy! Chúng ta còn phải đền tiền đấy!"

"Biết rồi mà, tôi sẽ giữ sức lại."

Kagami vẫy tay nói bâng quơ, ai cũng biết rằng cậu ta chẳng biết gì hết. Nói vậy thôi chứ trong đầu biết cái gì được

Ahitori nhìn chàng trai với thân hình cao to cùng với quả đầu rực rỡ ấy. Quả thật rất thu hút người xem. Trận đấu bóng rổ đường phố luôn khiến cô phải bất ngờ, chỉ là cô đã không còn chơi bóng nữa rồi. Có thế nào thì cũng chỉ là dĩ vãng

Ahitori rời đi, cô phải tiếp tục cuộc sống mới của mình, buông bỏ đi đam mê mình từng theo đuổi

.

.

.

Lại quay về chỗ này rồi sao?

Đã mấy ngày rồi, Ahitori cứ mãi đi dạo tới chỗ này để xem thử coi chàng trai tóc đỏ đó còn chơi bóng nữa không? Chẳng hiểu vì sao nhìn cách cậu ấy chơi cô lại cảm thấy cực kì phấn khởi, cứ như nhìn thấy cậu ấy chơi bóng thì sự yêu thích bóng rổ của cô sẽ được thoả mãn dù cho không chơi

Ngày hôm nay lại có cậu ấy xuất hiện rồi, thật sự cách cậu ấy chơi còn nhiều nhược điểm, nhưng tinh thần của cậu ấy thì hoàn hảo. Phải nói là lúc trước cô cũng từng như thế, dù cho mọi người nghĩ cô hoàn hảo không có nhược điểm nào trong lối chơi bóng nhưng Ahitori hiểu rõ. Bản thân phải tiếp tục phát triển để trở thành cầu thủ tốt hơn

Ahitori hoàn toàn say đắm trong việc nhìn họ đang chơi, bản thân cô bây giờ chỉ cần như vậy là đủ rồi. Thật đáng thương....

"Nè! Bóng lao ra ngoài kìa!"

"Cẩn thận cô gái kia!"

Ahitori đang tính rời đi vì đã xem đủ, nếu còn đứng xem hết trận thì có lẽ niềm đam mê bóng rổ của cô sẽ không thể nào bỏ được mất. Nhưng khi thấy trái bóng lao tới chỗ mình, tay chân của Ahitori lại tự chuyển động, chụp lấy trái bóng rồi ném thẳng về rổ

"..."

Một khoảng tĩnh lặng, Ahitori ngơ ngác nhìn những người trong sân. Đó chỉ là phản xạ tự nhiên, cô không hề cố ý đâu. Cô thề đó. Nhưng sao cô đang ở ngoài sân, mà trái bóng đó vẫn vào được rổ vậy? Không nên vào được mới đúng chứ?!! Ngu ngốc quá Ahitori! Mày lại không kiểm soát được tài năng rồi?!!

"Nè! Gì vậy?!!"

"Cô gái đó ném bóng từ ngoài sân vào rổ kìa!"

"Đỉnh thật!!!"

Tiếng hò hét, Ahitori hoảng loạn chạy khỏi đó. Cô không muốn ai biết về tài năng của mình. Đó chỉ là sự cố thôi. Cô không biết gì hết!!

Nhưng cách ném bóng của cô hoàn toàn khiến chàng trai tóc đỏ ấy chú ý. Nhìn theo bóng lưng cho đến khi cô chạy khuất đi.

Cô gái đó tuyệt quá đi! Rõ ràng tình huống đó con gái chụp lấy được bóng là điều khả nghi rồi thế mà cô gái đó còn ném cả bóng vào rổ. Giỏi thật đấy!

Kagami hoàn toàn hứng thú với người đó rồi, khi gặp kẻ mạnh cậu hoàn toàn trở nên hứng thú. Nếu đánh bại được cô gái ấy, cậu sẽ càng mạnh

Cô ấy là ai?

.

.

.

Ahitori thở phào khi chạy xa sân bóng ấy, lúc nãy đúng là nguy hiểm. Chỉ thiếu chút nữa thôi là cô đã làm lộ khả năng của mình. Nhưng khoảng khắc trái bóng vào rổ, nó khiến cô nhớ về những tiếng vỗ tay và tiếng cười của đồng đội mỗi lần cô lấy điểm

Quả thật! Đam mê của cô vẫn chưa thể từ bỏ được sau ngần ấy năm mà. Phải làm thế nào đây?

Hay là không đến đó nữa?

[Fanfic] Thiên Tài Thể Thao Where stories live. Discover now