Chương 3: Vô Tình

37 6 0
                                    

Từ ngày đó, Ahitori quyết định không tới sân bóng đó nữa. Nếu còn đến thì sẽ gặp mặt lại họ và rồi nhất định họ sẽ lôi kéo cô chơi hoặc đấu một trận đây. Ahitori từng chơi với một đám người chơi bóng rổ đường phố vậy nên cô hiểu rất rõ. Chỉ cần họ gặp lại được đối thủ mạnh nào đó là sẽ bám theo mãi để đòi đấu cho bằng được

"..."

Nhưng Ahitori không đến sân bóng không có nghĩa là họ sẽ không đi chỗ khác. Nhưng sao có thể trùng hợp tới mức này chứ?

Cô đang đi ăn thì bắt gặp một người trong đám người hôm qua, còn là người mà cô chú ý chứ.

"A!! Là cậu nè!!"

Chàng trai tóc đỏ ấy đi tới chỗ cô, Ahitori nở nụ cười miễn cưỡng, thật sự là trêu người mà! Đã né còn gặp là sao? Ahitori dùng hết sức chạy khỏi chỗ đó, nhưng chàng trai ấy cũng chẳng dạng vừa gì

Má!! Lì vậy cha?!

Ahitori đã chạy đi rồi mà cậu ta còn chạy theo sau với ánh mắt muốn đấu với cô lắm rồi. Gặp trúng tên khó xử lý rồi. Kĩ năng chạy của Ahitori được rèn dũa trong các trận bóng, nhưng mà cô vẫn là sức con gái. Dù thế nào thì sao mà lại con trai?

Chạy một hồi thì tốc độ của cô cũng đã chậm một chút, cô không thể chạy đường dài với tốc độ như trong bóng rổ được. Nhắm mắt là xuất hiện ở chỗ khác được?

Cuối cùng, cô thở gấp. Dừng lại để nói chuyện

"Cậu! Cậu chạy theo tôi làm gì?"

"Tôi muốn đấu với cậu!"

Biết ngay mà! Ahitori mệt mỏi không thể nói gì thêm, thở trước đã rồi mới nói được. Mồ hôi của cô cũng đã xuất hiện, chạy một quãng đường dài như thế khiến Ahitori mệt như muốn đứt hơi. Cũng đã 2 năm cô không còn chơi bóng nữa nên sức lực chạy cũng giảm sút rồi

"Nè! Cậu tên gì? Cậu có thể chơi bóng rổ đúng chứ? Có thể ném bóng chuẩn xác trong lúc không tập trung như vậy! Cậu đấu với tôi một trận đi!!"

Cậu ta ồn ào và hứng thú quá mức rồi đó. Cô còn thở chưa ra hơi đây này, cuối cùng Ahitori hít một hơi thật sâu.

"Cú đó chỉ là may mắn thôi, tôi cũng chỉ biết cơ bản về bóng rổ. Cậu đấu với tôi là cậu thắng chắc rồi."

Chàng trai ấy khẽ nhíu mày, không còn vẻ hứng thú nữa. Lúc này cậu cũng đã thử kiểm tra thể lực của cô, chạy quãng đường xa như vậy mà không hề để cậu bắt được. Thế mà bảo chỉ biết bóng rổ đơn giản sao? Cậu cũng đã chạy rất nhanh để bắt được cô, nhưng mà không thể đó chứ

"Cậu biết cơ bản cũng được, chơi cùng tôi đi!"

Lại nhây nữa? Người mới tập chơi cũng không tha sao? Ahitori không biết nói gì hơn, nếu thua cậu ta thì sẽ được thôi nhỉ?

"Được, chỉ một trận thôi. Nếu tôi thua thì cậu phải hoàn toàn quên đi tôi nha?"

"...Được thôi."

Cậu cảm thấy người con gái này rất kì lạ, chỉ là một trận bóng rổ thôi mà. Dù cho cô gái này có thua cậu thì cậu cũng sẽ làm bạn với cô. Bởi linh cảm cho cậu biết người này không đơn giản

.

.

.

Tại sân bóng rổ ngày hôm qua, trong sân chỉ có hai người. Qua màn giới thiệu, cô biết đối phương tên là Kagami Taiga là người Nhật sống ở Mỹ. Giống với cô

"Tôi sẽ không nhường bất kì ai, dù cho đó là con gái!"

Tinh thần cậu ta vẫn như thế, Ahitori cười trừ. Cứ đánh hết sức cậu, dù sao cô cũng thua

Sau 10 phút, cô đã ghi bàn được 10 trái còn Kagami là 15 trái. Mặc dù cả hai vẫn chưa thấm mệt vì đang thăm dò đối phương. Nhưng trận đấu cứ kéo dài như này cũng không phải là tốt. Khoảng cách điểm số được Ahitori kéo rất tốt. Bây giờ chỉ còn 5 phút nữa là hết thời gian chơi

Kagami nhìn về người con gái đó, nãy giờ cô chỉ dùng những chiêu đơn giản trong bóng rổ để ghi bàn. Cậu vẫn chưa thấy cái gì đó kì lạ trong cách chơi của cô. Không lẽ cô thật sự chỉ là biết cách chơi cơ bản? Là người mới tập?

Ahitori lấy được bóng từ tay của Kagami, cô lập tức tiến tới chỗ sân của mình để đưa bóng vào rổ. Phía sau là Kagami, Ahitori nhìn thời gian chỉ còn 2 phút, cho cậu ta ghi bàn này đi.

Lúc Kagami định lấy bóng thì Ahitori vì để không bị nghi ngờ vì sự thiên vị nên đã cố tình khiến trái bóng khó bắt được. Kagami cũng khá bất ngờ cô đã biết được cậu sẽ cướp bóng từ phía này. Ahitori di chuyển người, khiến cậu không chợp lấy được bóng. Nhưng Kagami nhanh chóng lấy cơ hội này chặn đường đi đến sân bóng của cô.

Trong lúc Ahitori tung bóng và di chuyển trái bóng để cho Kagami không lấy được bóng. Cậu cũng cố gắng di chuyển theo hướng của trái bóng. Nhưng điều kì lạ là, tốc độ của cô rất chậm. Cậu có thể theo kịp được sự di chuyển của trái bóng.

Cô ấy cố tình?!

[Fanfic] Thiên Tài Thể Thao Where stories live. Discover now