Chương 16: Thế Hệ Kì Tích (2)

20 3 0
                                    

Ahitori đứng trước máy bán hàng tự động, cô phải nạp năng lượng vào nữa chứ. Chỉ có điều, đúng là mọi thứ vượt ngoài sự tưởng tượng của cô. Cả ba người kia đều rất mạnh, tiếp theo đó vẫn còn hai người nữa. Một là Ace của Thế Hệ Kì Tài, hai là đội trưởng của họ.

"Xin lỗi?"

Giọng nói nam vang lên, Ahitori nhìn thấy một hình bóng cao lớn có chút hoảng loạn lùi lại.

"Cô có thể tránh ra không? Tôi muốn mua đồ."

"Xin lỗi." Ahitori bối rối tránh ra một bên, cậu ta là người cô vừa mới gặp ở sân tập mà

Nhìn đống đồ ăn mà cậu ta cầm trên tay dường như cậu ta ăn rất nhiều, cũng đúng. Cậu ấy to cao như vậy mà, nhưng nhìn lại hơi lười biếng.

"Nhìn gì thế?"

"À không có gì, tôi thấy cậu khá to con mà thôi." Ahitori vẫn cảm thấy sợ khi đứng bên cạnh người như cậu ta đấy, cảm giác đứa 1m60 mà đứng cạnh một người cao 2m nó cứ cấn cấn thế nào đấy...

"Cậu có chơi bóng rổ không?"

Gì thế? Sao ai gặp cô cũng hỏi câu này vậy? Ngày hôm nay cậu ta là người thứ hai rồi. Bộ chỉ cần nhìn là cô nhìn giống một cầu thủ lắm sao?

"Tôi chỉ từng chơi một chút thôi."

Cậu ta không còn hỏi gì nữa, chắc là chỉ tò mò khi thấy có người lạ xuất hiện trong trường thôi. Phải rời khỏi nhanh thôi

"Khoan đã, cho tôi cái kẹo đó đi."

Ahitori nhìn thanh kẹo cầm trong tay, máy bán hàng khi nãy đã hết kẹo này rồi. Cô cũng chẳng ngần ngại gì đưa cho người đó, rồi rời đi

"Cảm ơn."

Ahitori mỉm cười, không biết được tính cách thật sự thế nào nhưng có lẽ Thế Hệ Kì Tích không tệ như cô nghĩ.

Bây giờ là tới người cuối cùng- đội trưởng của Thế Hệ Kì Tài

.

.

.

Ahitori đã tìm thử trong sân bóng của trường Rakuzan rồi, không hề thấy Akashi Seijuro đâu cả. Cậu ta đang ở đâu vậy chứ?

Ahitori nghĩ rằng hôm nay khó có thể gặp được Akashi rồi. Bây giờ phải về thôi, từ Rakuzan về tới học viện Touou là rất xa, phải tới tận tối cô mới về tới nhà quá

Vừa quay người, Ahitori phải lùi lại ngay lập tức vì cảm nhận được có người đứng sau

"Làm gì mà đứng sau người ta vậy?"

Ahitori giữ thăng bằng khá tốt, cô bình tĩnh nhìn người trước mặt. Nếu không chú ý thì chắc đã đụng trúng mất rồi

"Cậu là ai?"

Ahitori nhìn thấy Akashi Seijuro rồi. Cậu ta đúng y như hình, nhưng khi nãy cô không thấy cậu ta trong đội bóng tập luyện vậy nên không thể biết được trình độ của cậu ta. Nhìn thấy tận mắt mới thấy, áp lực này là gì vậy?

"Cậu cũng có đôi mắt đó sao?" Ahitori khẽ nhíu mày, cứ tưởng trên đời chỉ có một ai ngờ lại tới hai chứ

Akashi không hiểu cô gái này là ai, không mặc đồng phục của Rakuzan lại còn hỏi câu đó. Đôi mắt này thì sao?

"Cậu là ai?"

Nghe thì có vẻ như hỏi chuyện nhưng thật chất là đang ra lệnh cho cô trả lời, áp lực từ lời nói Ahitori có thể cảm nhận được. Nhưng Ahitori không phải người tầm thường, ba cái chiêu này từ lâu đã không còn tác dụng đối với cô

"Tôi là ai cậu phải tự tìm hiểu rồi."

Một sự bất ngờ xẹt qua đôi mắt của Akashi, nhìn thẳng vào mắt của cậu. Lại còn đứng rất gần mà không run sợ. Người con gái này?

"Nói chuyện với con gái thì dùng tông giọng khác đi. Họ không phải cầu thủ dưới trướng của cậu để cậu ra lệnh đâu."

Ahitori vỗ nhẹ vào vai cậu ta rồi lướt đi. Akashi quay người định giữ cô lại để tìm hiểu nhưng Ahitori đã chạy mất dạng

"Người con gái đó...không tầm thường."

Chưa từng có kẻ tiếp cận được cậu ở khoảng cách gần như thế, ngay cả cầu thủ của Thế Hệ Kì Tài cũng chưa có ai. Vậy mà một cô gái lại có thể dễ dàng vỗ vai cậu rồi rời đi?

.

.

.

Ở bến xe, Ahitori thở hồng hộc. Không chạy nhanh là bị giữ lại rồi, nhưng có cái gì đó khiến cô phải khó chịu ở người này. Nó khiến cô cứ đặt trong lòng. Đúng là đội trưởng cách nói chuyện và cái nhìn cũng rất áp lực. Trông vẻ ngoài ấm áp thế mà, con người bên trong cũng tàn nhẫn phết

Lần đầu tiên Ahitori này nhìn thấy đôi mắt giống với Akashi cô cũng đã bất ngờ. Nhưng sau đó thì cô không còn cảm thấy gì nữa. Bây giờ cô còn trở thành đối thủ truyền kiếp của tên đó rồi còn gì, sao lắm đối thủ thế nhỉ?

[Fanfic] Thiên Tài Thể Thao Where stories live. Discover now