Chương 18. Mình biết mình sai ở đâu không?

539 55 10
                                    


Chương 18. Mình biết mình sai ở đâu không?
_

Ở cái khoảng ba mươi đổ xuống, người ta nói nhiều về những thứ mình muốn làm. Yoon Jeonghan của những ngày tháng lưng chừng tuổi hai mươi, chọn sống và làm theo ý mình muốn, gạt bỏ hết những lời khuyên về một cuộc đời yên ấm vững chãi về sau với công việc văn phòng, vui vẻ chọn cuộc sống của freelancer vẫn tự tin rằng mình có được tất cả hạnh phúc trên đời.

Jeonghan của những ngày tháng ấy thực sự ít nhiều thấy mình vẫn chạm được đến cái gọi là niềm vui dù cuộc sống không hề nhàn nhã. Niềm vui lớn nhất của đời cậu đến vào tuổi 28, cậu cứ ngỡ mình có thể níu lấy niềm vui ấy cả đời. Nhưng rồi mọi thứ vẫn vụt tan. Người ấy chọn rời đi ở cái thời điểm cậu khủng khoảng và hoài nghi về bản thân nhiều nhất. Chỉ một người đi thôi mà Jeonghan cảm tưởng như một nửa thế giới của mình cũng đi theo về miền vô định.

Yoon Jeonghan ở giữa ngưỡng cửa của tuổi 30, lần đầu tiên thấy mình đáng thương vì chẳng còn lại gì ngay cả chút tình yêu nhỏ xíu.


Rồi đến cái khoảng ba mươi đổ lên, cái khoảng mà con người ta không còn quá trẻ để tiếp tục phiêu lưu và trải nghiệm, những áp lực của cuộc sống về một thứ gọi là "sự ổn định" khiến tất cả những vui vẻ của tuổi hai mươi đi xa mãi. Họ Yoon không phải ngoại lệ, cậu bắt đầu nghĩ nhiều đến chuyện mình nên làm thay vì những thứ mình thực sự khao khát. Cậu không biết là do tuổi ba mươi ập đến nên cậu mới bắt đầu lo lắng, hay là vì niềm vui sống mất đi rồi nên mới cố tìm cách để tồn tại có ý nghĩa hơn. Có lẽ là cả hai, hoặc có là vì lý do nào thì Jeonghan cũng đã chọn thay đổi, nhiều đến mức chính cậu cũng không còn nhận ra bản thân mình.

Jeonghan cuối cùng cũng đầu quân về Genesis, qua mấy vòng đánh giá năng lực được chuyển thẳng vào bộ phận phát triển phần mềm, lại thuận tình theo sự sắp xếp của công ty mà thu dọn đồ đạc chuyển vào trong Nam sinh sống. Cuộc sống của Jeonghan ở thành phố lạ, không bắt đầu ngày bằng việc tưới cây trên vườn thượng uyển, cũng không kết thúc ngày bằng việc nhắn gửi mấy câu nhảm nhí lên groupchat châu chấu cào cào. Một ngày có 24 tiếng thì đến hơn nửa thời gian trong số đó họ Yoon dùng để lao đầu vào công việc không biết mệt mỏi. Làm việc như điên dù không hề có ai thúc ép như thể không có ngày mai. Bộ phận phát triển phần mềm ở Genesis trước giờ vẫn nổi tiếng trong công ty là nơi tập hợp người tài, từ ngày có thêm Jeonghan lại như hổ mọc thêm cánh, thành tích không bao giờ khiến sếp lớn phiền lòng.

Công ty đặc biệt ưu ái lo xếp chỗ ở cho Jeonghan, cậu được sắp xếp dọn đến ở cùng kí túc xá với mấy đồng nghiệp nam bộ phận phát triển phần mềm. Gọi là kí túc xá nhưng thực chất là một căn nhà bốn tầng tiện nghi đầy đủ không thiếu chẳng thừa. Mấy đồng nghiệp nam sống cùng kí túc xá, ngoài Jeon Wonwoo vốn đã quen mặt, cũng rất vui vẻ chan hòa chào đón Jeonghan như thể anh em quen thân đã lâu ngày xa cách.

Kí túc xá có bốn tầng, mấy người đó chia nhau mỗi người một tầng, tự đặt tên gọi nhau là "anh em bậc thang". Mấy anh em bậc thang đó cũng rất buồn cười, ban ngày lên công ty không nói với nhau một lời, mỗi người một góc văn phòng ai làm việc nấy, đến tối về lại có thể nói với nhau mấy câu nhảm nhí trên trời dưới bể.

jeongcheol; 1828Donde viven las historias. Descúbrelo ahora