Chương 6. Zero-day

600 60 5
                                    



Chương 6. Zero-day*

____

Tháng mười hàng năm, luôn có một dịp Mingyu được Jeonghan đặc biệt nhờ vả chọn đồ đi tiệc hộ mình. Họ Kim cho là tháng sinh nhật nên Jeonghan mới muốn ăn diện lung linh đẹp đẽ, Jeonghan lại cười đáp không rõ đùa hay thật rằng mình đi dự đám cưới "người yêu cũ" nên mới cần ra dáng bảnh bao và thành công hơn bình thường. Danh sách "người yêu cũ" tổ chức đám cưới vào tháng mười của Jeonghan đến nay đã đếm hết một bàn tay. Mingyu dù nửa chữ cũng không tin nhưng vì bản thân có thù với người yêu cũ nên luôn nghiêm túc lên outfit tỉ mỉ như thể đưa Jeonghan đi trình diễn thời trang.

Jeonghan dù không đam mê thời trang vẫn biết Kim Mingyu kiểu gì cũng sẽ mua mấy bộ vest giá trên trời. Cậu thường ngày ăn vận giản đơn, đến độ lâu lâu mấy cô hàng xóm vẫn nghĩ Jeonghan là thanh niên gần ba mươi thất nghiệp, ăn không ngồi rồi và sống bằng tiền trợ cấp của phụ huynh. Jeonghan từ cách ăn mặc, sinh hoạt, cử chỉ đều phô bày cho thế giới dáng vẻ bình thường nhất, bởi thế mà đôi khi chính đám anh em cũng quên mất rằng Jeonghan thực ra là một lập trình viên rất có tài.


Jeonghan rẽ ngang sang lập trình, cậu học thêm ở học viện và tự mày mò nghiên cứu, chỉ vài năm từ chuyên mảng back-end đã có thể tự tin làm fullstack. Tháng mười hàng năm chẳng có đám cưới nào mà chỉ có một hội thảo khoa học rất lớn về công nghệ và chuyển đổi số, năm nào Jeonghan cũng được mời tham gia trao đổi nghiên cứu và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Hội thảo khoa học đó thu hút rất nhiều người trong giới công nghệ, từ những công ty quy mô hạt thóc cho đến ông lớn trong ngành đều có mặt đầy đủ. Giao lưu gặp gỡ vô số kiểu người đương nhiên là cơ hội vô cùng béo bở với đám startup khởi nghiệp hay ngay freelancer như Jeonghan. Có năm nhờ tham gia hội thảo mà Jeonghan vớ được một khách hàng trong mơ, sẵn sàng trả cho cậu vài nghìn đô chỉ để thiết kế wireframe. Số tiền đó bằng rất nhiều dự án Jeonghan làm trong cả năm cộng lại. Họ Yoon đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền một năm mới có một lần như vậy.

Hội thảo kết thúc là lúc afterparty bắt đầu. Gọi là afterparty thì cũng không hẳn đúng, nó đơn thuần là một chút không gian để mọi người ăn nhẹ và giao lưu với nhau trong vòng tròn kết nối chung duy nhất là công nghệ.

Jeonghan sau gần bốn tiếng lắng nghe rất nhiều báo cáo và đề án về an ninh mạng đã cảm thấy hơi đuối sức, bao tử cuộn lên vài cơn ậm ạch vì đầu ngày chưa có gì lót dạ. Dãy bàn bày biện rất nhiều đồ ngọt và sâm panh gần như không có ai, người ta mải mê bàn chuyện và mời gọi nhau đầu tư vào những dự án khổng lồ. Jeonghan cũng muốn tham gia, nhưng cậu theo chủ nghĩa có thực mới vực được đạo, bụng không no thì chẳng lo được chuyện gì.



"Opera cake hơi ngọt, siro cà phê đắng hơn một chút thì sẽ ngon hơn, bù lại lớp chocolate phủ trên tạm ổn. Anh có thấy như vậy không?"

Jeonghan đang ăn dở một miếng opera cake thì quay sang nhìn ngơ ngác. Cô gái đứng cạnh lại mỉm cười nhìn anh chan hòa, trên tay là hai ly sâm panh mà một ly được đưa nghiêng về phía Jeonghan. Cậu vui vẻ đón lấy dù chưa hiểu lắm ý đồ người đối diện.

jeongcheol; 1828Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz