Chương 4. Dancing in the rain

698 70 7
                                    



Chương 4.  Dancing in the rain

_

Đêm Kairos khai trương, chẳng hiểu sao trời lại đổ mưa rào. Jeonghan từ phía nhà trông sang quán bar đã lên đèn sẵn sàng đón khách, tự dưng lại lười biếng không muốn ra ngoài dù được "khách thuê" trân trọng mời đến.

Choi Seungcheol rõ cầu kỳ, nổi hứng in vài chục tấm thiệp mời được thiết kế tỉ mỉ, phát cho đám Jeonghan mỗi người một ít để rủ thêm bạn bè đến dự buổi Kairos khai trương. Thực tế đống thiệp đó còn nguyên, nằm yên trên bàn làm việc mà Jeonghan chưa thèm sờ đến, mà đúng hơn là không biết phát cho ai. Jeonghan sống một mình, lăn lộn tự lập trên thành phố từ năm 19 tuổi cho đến 28 tuổi, vòng tròn quan hệ lại chỉ dừng lại ở những Mingyu, Seungkwan và Soonyoung. Không phải Jeonghan khó gần, cậu đủ thân thiện và thừa thoải mái bắt chuyện với những người đáng tuổi ông bà chú bác mà không hề thấy ngượng miệng. Nhưng Jeonghan vẫn luôn e dè nhất định trong các mối quan hệ, cậu hay lo nghĩ đâu đâu khi chưa bắt đầu đã bị người khác bỏ mặc quay lưng. Bạn bè xã giao nói với nhau một hai câu thì chắc phải xếp hàng từ trung tâm thành phố cho đến ngoại ô, bạn bè thực sự tin tưởng được xoè năm ngón tay lại đếm còn chưa hết.

Nhiều khi ngẫm nghĩ, Yoon Jeonghan tự thấy bản thân thực ra lại thiếu thốn tình cảm và quan hệ hơn cậu tưởng rất nhiều.

"Này Yoon Jeonghan, anh có tính sang Kairos không thế?! Mingyu gọi giục từ nãy giờ rồi."

Seungkwan bình thản nằm vắt vẻo trên ghế sô pha không thèm nhắc nhở anh mình đã cao su giờ hẹn, trong khi Soonyoung sốt ruột đi quanh nhà buông mấy câu giục giã.

"Thế Kim Mingyu đâu rồi?"

Jeonghan không vội, cậu vẫn mặc nguyên trên người áo phông quần đùi chưa thèm thay, bình thản nhổ gai trên chậu xương rồng.

"Chắc giờ này anh ấy đang ở Kairos tiếp đám bạn người mẫu chân dài của mình rồi..."

"Kim Mingyu ở đâu không quan trọng. Quan trọng là sao anh chưa thay quần áo?! Hay anh định mặc áo phông quần đùi sang bên kia?"

Soonyoung vội chen ngang khi thấy Jeonghan dường như không để tâm đến lời thúc giục của mình lắm.

"Thật ra anh chưa thay là vì..."

"...Vì anh lười không muốn đi chứ gì?!"

"...Vì anh chưa biết mặc gì chứ gì?!"

Jeonghan lưỡng lự chưa nói hết câu, Boo Seungkwan và Kwon Soonyoung lại nhanh nhảu chen nhau cùng lên tiếng. Họ Yoon không nói gì, chỉ gật đầu thay cho lời đáp vì cả hai nói đều có ý đúng.

Seungkwan thở dài bất lực vì quá hiểu tính ông anh, còn Soonyoung đã không còn đủ kiên nhẫn mà dứt khoát đá đít Yoon Jeonghan lên gác thay đồ.

Jeonghan lên phòng, đứng trước tủ quần áo rất lâu vẫn không biết mặc gì, cuối cùng quyết định mặc áo sơ mi đen và quần cũng đen. Cậu vừa cởi áo vừa trông sang quán bar đối diện. Quán đã bắt đầu mở nhạc, tiếng nhạc loáng thoáng lẫn trong tiếng mưa. Choi Seungcheol không bật mấy thể loại giật đùng đùng như mọi ngày, anh chọn một bài indie gì đó nghe hợp rơ với tiếng mưa rơi đến lạ kỳ. Jeonghan vừa thay quần áo vừa tủm tỉm ngẫm nghĩ Choi Seungcheol hoá ra cũng tinh tế biết chọn nhạc hợp tâm trạng.

jeongcheol; 1828Where stories live. Discover now