Chương 17. Con bò cười cũng biết khóc

468 46 7
                                    




Chương 17. Con bò cười cũng biết khóc

*Tóm tắt chương trong một câu:
Yoon Jeonghan suy lắm rồi!

_

Tháng năm đến vội rồi cũng trôi nhanh, nhanh như cái cách Kairos xuất hiện rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Seungcheol làm đúng như những gì mình nói, anh trả lại cậu căn ki ốt mặt tiền đẹp đẽ ngay ngày đầu tháng, còn tặng kèm cậu hẳn hai tháng tiền thuê đáng nhẽ không phải trả, trước đó một tuần cũng đã rục rịch cho tháo rỡ đồ đạc và biển hiệu mang đi. Ngày cuối cùng trước lúc người nọ rời đi, Jeonghan không ra khỏi nhà. Cậu từ phía tầng hai căn nhà đối diện bất lực trông sang nhìn đội vận chuyển di chuyển nốt đồ đạc còn sót lại, trong lòng rất muốn lao sang ngăn cản nhưng đã không còn tư cách gì để làm được điều ấy.

Họ Choi đứng bên ngoài theo dõi đội vận chuyển thu dỡ đồ đạc, như cảm nhận điều gì cũng bất giác quay đầu nhìn lên cửa kính tầng hai căn nhà đối diện. Jeonghan cũng phát hiện nhưng không hề né tránh ánh mắt người đó nhìn mình. Cậu không biết còn bao giờ Seungcheol với mình sẽ chạm mắt nhau lần nữa.

Nắng đầu hè xuyên qua khe cửa mấy vệt ngắt quãng, Jeonghan thấy mắt mình như nhòe đi. Seungcheol phía bên kia đường mỉm cười với cậu lần cuối nhưng tuyệt nhiên không vẫy tay chào, anh theo mấy chú vận chuyển leo lên xe, chiếc xe nổ máy rồi rất nhanh đi xa mất hút khỏi con phố thân thuộc.


Đám châu chấu cào cào mấy ngày sau đó mới được báo tin, nháo nhào trước thông tin đột ngột, đến khi kéo nhau đến xem thì Kairos đã không còn là Kairos mà mấy đứa vẫn biết.

Mấy dây đèn xanh đỏ không còn, tấm cửa kính cách điệu rất nhiều nét vẽ graffiti làm nên thương hiệu cũng được làm sạch trả về dáng vẻ trong suốt đơn giản ban đầu. Nội thất, bàn ghế, đèn cửa, cả quầy bar và chiếc kệ thủy tinh bày trí muôn vàn loại bia rượu cũng bị người ta bê đi mất. Căn ki ốt quay về dáng vẻ vốn có, chẳng hiểu sao càng nhìn càng thấy trống trải hụt hẫng khôn nguôi.

"Chuyện này là thế nào? Choi Seungcheol bị điên hay gì, đang yên đang lành bê cái Kairos của em đi đâu rồi?!"

Kwon Soonyoung kêu gào mấy tiếng, Jeonghan trước lại thái độ của cậu em không hề xao động chỉ bình tĩnh trả lời:

"Anh không biết."

"Sao anh lại không biết được? Anh là chủ nhà mà, hơn nữa còn là người yê..."

"Bọn anh chia tay rồi."

Họ Yoon lên tiếng không để Soonyoung nói hết câu, lại bình thản đưa cốc nước lên nhấp một ngụm rồi tiếp tục công việc đang dang dở trên màn hình máy tính.

Không một ai nói thêm điều gì và cũng không biết phải nói gì. Kwon Soonyoung ngỡ ngàng mở miệng mấp máy cứ định nói gì đó nhưng không sao thốt lên thành lời, Kim Mingyu đứng khoanh tay dựa góc phòng khẽ thở một hơi dài đưa tay lên vò tóc, và Seungkwan đang điên cuồng nhắn tin hỏi Hansol cũng ngưng lại ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.

"Thật?"

"Thật."

Đáp lại Mingyu là một cái gật đầu chắc nịch.

jeongcheol; 1828Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ