Chương 13. Đúng người, chưa chắc đúng thời điểm

647 59 3
                                    

Chương 13. Đúng người, chưa chắc đúng thời điểm
_

Jeonghan mất vài ngày cuối cùng cũng tra ra được danh tính mấy kẻ gây rối, điều bất ngờ là thái độ của Seungcheol lại bình thản phớt lờ đến lạ. Anh không muốn kiện tụng hay đòi công bằng gì với đám người kia.

Đám anh em chưa kịp vui mừng sắp có cơ hội trừng trị kẻ xấu, lại ngay lập tức vì lời nói của Seungcheol mà như bị tạt gáo nước lạnh. Hai đứa nhân viên hết lời thuyết phục anh sếp, lại lôi công sức mấy ngày mấy đêm của Jeonghan ra để khuất phục vẫn không sao lay chuyển quyết định của Seungcheol.

"Anh có lý do, mấy đứa không hiểu."

"Anh phải nói thì bọn em mới hiểu được chứ?!"

Cô bé Gaeun nhỏ nhất hội nói đến lạc giọng, hai mắt đỏ sọng nhìn anh chủ bất lực mà không làm gì được. Hansol phát bực từ đầu đã không còn mở miệng lên tiếng, chỉ ngồi im lặng  một góc lầm lì vì không được hỗn hào với anh lớn. Seungkwan nhận thức được bầu không khí căng thẳng cũng không dám nói gì mà chỉ yên lặng đứng cạnh Hansol.

Seungcheol biết mấy đứa nhỏ thương mình, anh có lý do riêng để đưa ra quyết định ấy. Vấn đề là Seungcheol không muốn nói ra, mọi người dù rất muốn cảm thông nhưng không tài nào hiểu nổi.

"Cậu thực sự không định kiện mấy đứa đấy thật?"

Jeonghan đứng khoanh tay dựa tường, giọng không trầm không bổng cũng không tỏ ra giận dữ bất ngờ, từ đầu chí cuối vẫn cố nhìn Seungcheol với thái độ tự nhiên bình thản nhất.

Seungcheol không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Jeonghan chỉ mới quen Choi Seungcheol gần một năm, cũng thầm hiểu tính cách người kia rất cứng đầu quyết liệt, một khi đã quyết thì nhất định sẽ làm. Jeonghan không còn cách khách đành buông xuôi thuận theo ý Seungcheol, dù rằng trong lòng cũng có phần hụt hẫng thậm chí là bực dọc:

"Cậu không muốn thì thôi vậy."

Giọng nói Jeonghan vang lên hơi bất cần, anh không dựa tường nữa, đi đến thu xếp mấy đồ để xô lệch trong phòng.

Seungcheol dõi theo biểu cảm của Jeonghan từ đầu chí cuối, để ý thấy người kia có vẻ buồn phiền bực dọc, anh cũng không nói gì thêm nữa.

Boo Seungkwan đánh hơi thấy bầu không khí căng thẳng, bất đắc dĩ trở thành sứ giả hoà bình cười cười nói nói vớt vát bầu không khí. Cậu nhanh tay kéo Gaeun và Hansol ra ngoài, để lại hai anh lớn tự giải quyết sự việc với nhau.

"Này..."

"Hmm?"

Họ Yoon đáp vẩn vơ, bận rộn thu gọn dây máy tính, không nhìn lên Seungcheol đang ngồi khoanh chân trên giường bệnh ngước mắt trông theo từng cử chỉ của mình. Seungcheol ngược lại chỉ ngóng trông đôi mắt người kia sẽ ngước lên nhìn mình, mắt Jeonghan rất sáng, mỗi khi tập trung lắng nghe ai đó sẽ sáng lên như lấp lánh ánh sao trong đáy mắt.

"Đừng giận tôi nhé?"

"Không giận, tôi có phải trẻ con đâu."

"Thật?"

jeongcheol; 1828Where stories live. Discover now