Chương 3. Chưa từng có tiền lệ

740 61 3
                                    




Chương 3.  Chưa từng có tiền lệ

_


Câu chuyện khách thuê ki ốt đâm vỡ cửa kính vì bị chó rượt xứng đáng là câu chuyện hài hước nhất mà đám Mingyu và Seungkwan được nghe qua trong hơn nửa năm nay. Hơn cả một câu chuyện vừa hài hước vừa nhục nhã, Mingyu gọi đó là định mệnh, là mối nhân duyên khó gặp trong đời mà Jeonghan phải biết trân trọng. Trái ngược lại, Seungkwan bỏ qua hết những chi tiết tình cờ không ngờ gì đó mà chỉ thấy anh mình xui xẻo khi trong chưa đầy hai tháng đã phải thay cửa kính đến hai lần.

Ki ốt của Jeonghan thực chất là một căn nhà hai tầng rộng hơn rất nhiều so với mặt bằng chung những căn vỏn vẹn trên dưới 20 mét vuông. Tầng dưới đủ rộng để chứa vài ba chục người một lúc mà không hề bí bách. Lại được lắp loại cửa kính lớn chạm sàn sát trần tạo cảm giác vừa rộng vừa thoáng. Dù là ngày nắng đổ hay mưa rơi, ánh sáng vẫn kết thành muôn vạt lung linh mờ ảo xuyên qua lớp kính khiến khoảng không như được lấp đầy một thoáng bình yên.

Thế mà trong vòng hai tháng, nó đã vỡ đến hai lần. Jeonghan vừa bất lực vừa bực bội nhưng cố gắng không oán trách thực tại, chỉ hy vọng đây là cuối cùng "con" mình bị thương.

"Anh có thấy như déjà vu không? Cái cảnh quét dọn này sao mà nó quen ghê ấy!"

Mingyu một tay chống nạnh, một tay ôm bụng vừa cười vừa nói rất trêu người. Đám Jeonghan đã quá quen với bộ dạng giễu cợt ấy mà không buồn lên tiếng, chỉ riêng Seungcheol như con bò lạc ngơ ngác nhìn Mingyu.

"Chắc anh không biết, người thuê nhà trước bỏ đi để lại cho anh của em một cái cửa kính vỡ, giờ người mới đến cũng đem theo một cái cửa không lành lặn."

"Mà anh không bị sao thật chứ? Chỉ đau mỗi vai thôi à?"

Seungcheol gật đầu chắc chắn, vừa định múa máy tay chân để khẳng định mình hoàn toàn khỏe mạnh thì cả đám đã nháo nhào lên ngăn cản. Cú tông trực diện của Seungcheol làm lớp kính vỡ toang, nhưng không hiểu sao anh chỉ trật khớp vai chứ toàn thân không hề sứt sẹo chảy máu. Soonyoung vừa nghi ngờ vừa cảm thán Choi Seungcheol phước lớn mạng lớn. Mingyu lại nhìn anh đầy ẩn ý rằng do anh lao vào nhà của thiên thần nên mới không bị làm sao.

"Tôi chắc chắn sẽ đền cửa, cậu cứ yên tâm."

"Đương nhiên là cậu phải đền rồi."

Jeonghan cười ôn hòa rõ xinh xắn đáng yêu nhưng ai nhìn cũng thấy e dè, đằng sau nụ cười xinh yêu ấy là bao phẫn nộ dồn nén mà cậu không nỡ bộc lộ ra.

"Cậu tính thuê ki ốt để làm gì?"

"Mở quán bar."

"Há há há há há."

Mingyu cười rũ với cái tiếng thất thanh chói tai làm Seungkwan chỉ muốn lao đến mà bịt cái mỏ đó lại. Jeonghan đơ ra một lúc rồi cũng bật cười trong vô thức.

"Cậu nghiêm túc đấy à?"

"Nhìn tôi trông có thiếu nghiêm túc chút nào không?"

Seungcheol nói bằng tất cả chân thành hai mươi mấy năm cuộc đời cộng lại, đáp lại anh lại là bốn cặp mắt vừa nghi ngại vừa bất lực.

jeongcheol; 1828Where stories live. Discover now