Chương 50

1.2K 117 13
                                    

Ngày đầu tiên học chính thức của năm lớp 12 là nghe giảng bài thi cuối học kỳ trước. Theo như lời các thầy cô thì lần này là để giảm xóc cho bọn họ khi bắt đầu học lại sau kỳ nghỉ hè. Đến mai thì bọn họ phải tiến hành nhiệm vụ dạy họ với cường độ cao rồi.

Các bạn học đều đoán trước được là sẽ có chuyện này. Bước vào lớp 12, mọi người đều có cảm giác gấp gáp, càng học nghiêm túc hơn trước.

Ngay cả hai người Lục Khải Thanh và Tần Mạc có thêm điểm học sinh thể dục cũng không thể không bắt đầu phấn đấu vì mấy môn văn hoá.

Mục tiêu của Tần Mạc là đạt tiêu chuẩn của môn văn hoá. Mục tiêu của Lục Khải Thanh thì cao hơn một tí, hắn muốn thi vào cùng một trường Đại học với Lâm Thiên Miên.

Sau khi chính thức khai giảng, Chử Duyên khôi phục lại thói quen đến nhà Hoắc Kiệu sau khi tan học mỗi ngày.

Hoắc Kiệu vừa trở về không lâu, đồ uống, đồ ăn vặt và nguyên liệu nấu ăn trong nhà đều cần phải bổ sung thêm.

Bởi vậy sau khi tan học, Chử Duyên theo Hoắc Kiệu đến siêu thị trước.

Lúc đi dạo quanh khu đồ ăn vặt, Chử Duyên phát hiện bánh khoai tây lát mà trước kia họ thường mua đã ra vị mới. Cậu còn chưa nói với Hoắc Kiệu thì đã nhìn thấy Hoắc Kiệu tiện tay bỏ vị mới vào xe đẩy rồi.

Sữa chua, khoai tây lát, Coca, bánh quy, chocolate, thạch trái cây... Hoắc Kiệu vừa đẩy xe đẩy vừa bỏ đồ vào, còn Chử Duyên thì mua rau củ, trái cây, bò bít tế và thịt chân giò hun khói.

Đến khi mua xong tất cả, xe đẩy của bọn họ đã đầy cả một xe.

Hai người xếp hàng ở quầy thu ngân tự phục vụ. Khi đến lượt bọn họ, Chử Duyên để đồ lên, Hoắc Kiệu quét mã, hai người hợp tác với nhau nên tính tiền xong rất mau, đồ đựng đầy ba cái bọc lớn.

Hoắc Kiệu không nói gì nhưng lại rất tự nhiên mà cầm hai cái bọc nặng nhất, chỉ để lại cho Chử Duyên bọc đựng thực phẩm.

Chử Duyên hé miệng, đành phải cầm bọc nhẹ lên.

...

Ngự Lan Hoa Đình cách siêu thị không xa. Hai người cầm bọc đi dưới ánh hoàng hôn. Bọn họ còn quải cặp sách. Cái bóng phía sau bị tà dương kéo ra thật dài.

Chử Duyên nhìn mấy cái bọc trong tay bọn họ, bỗng nhiên nói: “Hay là lần sau chúng ta đẩy xe nhỏ đi, cái loại xe mà mấy dì khác dùng trong lúc đi mua đồ ăn ở siêu thị á. Như vậy sẽ không tốn bọc.”

Nghe cậu nói xong, Hoắc Kiệu cảm thấy như vậy trông hơi đần. Nhưng nhìn Chử Duyên nghiêm túc đưa ra ý kiến như vậy, Hoắc Kiệu cũng không có vấn đề gì mà nói: “Tùy cậu.”

Chử Duyên lập tức sáng mắt. Cậu vui vẻ mà nói: “Vậy nào về tớ sẽ mua một chiếc xe đẩy nhỏ trên mạng.”

Dù Chử Duyên đã không đến Ngự Lan Hoa Đình hơn một tháng nhưng cậu không cảm thấy xa lạ chút nào.

Nhà Hoắc Kiệu cũng không khác gì so với khi trước, ngay cả dép lê của cậu cũng được sắp xếp gọn gàng bên cạnh dép lê của Hoắc Kiệu.

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum