Chương 34

1.4K 157 16
                                    

Chử Duyên cảm thấy trong lòng hơi chua xót.

Dương Lưu Thanh vênh váo, tự đắc nhìn cậu.

Giống như hắn đã báo được một mối thù lớn vậy, cả người đều tràn đầy khí thế. Thấy Chử Duyên không nói chuyện, hắn liền cho rằng Chử Duyên đuối lý, rốt cuộc đã không còn biện giải được nữa.

Giống như hồi lớp 10 vậy.

Trong lúc Chử Duyên không nói chuyện, Tiêu Trình Trình vừa gấp vừa tức.

“Dương Lưu Thanh, cậu đang nói cái gì vậy hả!”

Cậu chàng căm tức nhìn Dương Lưu Thanh: “Sao Chử Duyên có thể trộm đồ được! Đây là điện thoại của cậu ấy!”

Chử Duyên rất yêu quý điện thoại Hoắc Kiệu đưa cho cậu. Bình thường cậu rất ít dùng ở trường, lần đó ở tiệm bán đá bào cậu cũng chỉ lặng lẽ gửi tin nhắn cho Hoắc Kiệu ở dưới bàn thôi, vậy nên cũng có rất nhiều người không biết Chử Duyên đổi điện thoại.

Nhưng Tiêu Trình Trình thường ở cạnh Chử Duyên thì biết.

Nghe Tiêu Trình Trình nói, Dương Lưu Thanh toét miệng: “Cậu nói vậy ai tin được, hai cái điện thoại này cái nào mới là của cậu ta, không phải cậu ta biết rất rõ sao?”

Hắn nhìn bạn học xung quanh, cười nói: “Có lẽ mấy cậu không biết, Chử Duyên đã có tiền án rồi! Hơn nữa quan trọng là bên trong điện thoại này có chứng cứ!”

Dương Lưu Thanh giơ điện thoại lên, lớn giọng nói: “Người làm mất điện thoại này đã gọi cho cậu ta nhắn cho cậu ta rất nhiều rồi, nhưng Chử Duyên đều không trả lời. Mà cậu ta quyết định tắt máy giấu ——“

Hắn còn chưa nói xong thì đã bị một bàn tay thon dài chặn ngang.

Là Hoắc Kiệu.

Hẳn là Hoắc Kiệu tắm ở sân vận động rồi. Hắn thay một bộ đồ khác, trên tóc còn có chút hơi nước ẩm ướt, khi rũ xuống càng làm cho mặt mũi thêm sắc bén.

Lúc hắn đi ngang qua Chử Duyên, Chử Duyên còn ngửi thấy hơi thở rất thanh đạm trên người của hắn.

Hoắc Kiệu hơi dùng lực ở tay, dễ như trở bàn tay mà đoạt lấy được điện thoại trong tay của Dương Lưu Thanh.

“...... Đi.” Dương Lưu Thanh hơi sửng sốt, ngơ ngác nhìn Hoắc Kiệu cầm điện thoại rồi click mở.

Hoắc Kiệu hơi rũ mắt nhìn điện thoại, rồi sau đó cười như không cười mà liếc nhìn Dương Lưu Thanh một cái, “Cậu nói ai trộm điện thoại?”

Có lẽ là vì Hoắc Kiệu rất cao, khí thế trên người cũng đủ, thế nên Dương Lưu Thanh không tự giác yếu đi trước mặt hắn. Hắn ngơ ngác mở miệng, “Chử Duyên trộm......”

Liền nghe thấy Hoắc Kiệu cười nhạo một tiếng.

Ánh mắt của Hoắc Kiệu trông rất hứng thú mà nhìn Chử Duyên. Sau khi đối diện với Chử Duyên một lúc, hắn bĩu môi không mấy rõ ràng, giọng điệu bình thản nói một câu, “Cậu nhầm.”

“Cái gì?” Dương Lưu Thanh ngơ ngác.

Lúc này Hoắc Kiệu mới nhìn sang Dương Lưu Thanh, biểu cảm trên mặt mang theo chút hài hước, “Tôi nói, cái điện thoại này là do tôi đưa cho Chử Duyên.”

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồiWhere stories live. Discover now