Chương 27

1.1K 158 0
                                    

Thầy Khổng dạy hoá là một người ông lão vừa lùn vừa gầy, mang kính viễn thị rất dày, đi đường chậm rãi.

Lúc ông đi tới cửa thì vừa lúc đụng phải Lục Khải Thanh với một đám nam sinh vừa sốt ruột vừa hoảng hốt định tiến vào phòng học. Thầy Khổng liền lui qua một bên để đám nam sinh này đi vào trước.

Các nam sinh cười ha ha mà chào hỏi ông, thầy Khổng đều gật đầu đáp lại từng người.

“Làm bài không tồi, không ngừng cố gắng!” Ông thấy Hoắc Kiệu đi ở phía sau cùng, đôi mắt phía sau lớp kính viễn thị toát ra một tia vừa lòng ngay lập tức.

Lần này Hoắc Kiệu được 94 điểm môn hoá, tính trong toàn khối thì cũng coi như là không tồi.

Hoắc Kiệu không tỏ ý kiến, hắn trở lại chỗ ngồi rồi ngồi xuống.

Tiết này vẫn giảng bài thi trong kỳ kiểm tra giữa kỳ như cũ. Lúc thầy Khổng giảng bài, tốc độ nói vừa nhẹ vừa chậm, giống như đang niệm kinh.

Hoắc Kiệu không có tâm tư nghe, cúi đầu trả lời tin nhắn Trần Tinh Dã hỏi hắn buổi tối ra chơi không.

Trong chốc lát, trong phòng học chỉ có âm thanh dẫn người đi vào giấc ngủ của thầy Khổng.

Đột nhiên, hàng phía sau phòng học truyền ra một tiếng “Tao đệt!” mười phần tức giận, doạ các bạn học vốn đang buồn ngủ bừng tỉnh.

Mọi người đều sôi nổi quay lại nhìn.

Thầy Khổng đang giảng bài thì bị cắt ngang. Ông đỡ kính lão trượt xuống cánh mũi lên, ngẩng đầu “Ừm?” một tiếng.

“A......”

Tần Mạc bị mọi người nhìn chăm chú thì xấu hổ mà cười, “Kích động, đột nhiên kích động.”

“Đừng làm phiền trật tự trong lớp!” Thầy Khổng bất mãn nhìn hắn.

“Dạ vâng dạ vâng!” Tần Mạc liên tục bảo đảm, lúc này thầy Khổng mới nói về bài thi lần nữa.

Tần Mạc thấy tầm mắt của thầy Khổng không còn nhìn sang bên này thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn của Hoắc Kiệu.

[ Ông Hoàng Vũ Trụ: Không ổn rồi anh Hoắc ơi! ]

Hoắc Kiệu trả lời tin nhắn của Trần Tinh Dã xong thì định dẹp điện thoại đi, đột nhiên tin nhắn của Tần Mạc lại nhảy ra.

Vừa ra chính là kêu gào “Không ổn”. Hoắc Kiệu hơi nhíu mày, thầm nghĩ đang làm cái gì vậy, liền nhìn thấy tin nhắn tiếp theo mà Tần Mạc gửi qua.

[ Ông Hoàng Vũ Trụ: Chử Duyên đã xảy ra chuyện! ]

Hoắc Kiệu: “?”

Hắn quay đầu nhìn qua Chử Duyên ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy Chử Duyên đang cầm bút ghi chép nội dung mà thầy Khổng đang giảng, không khác gì bình thường.

Hoắc Kiệu nhíu mày, gửi tin nhắn hỏi Tần Mạc, “Chuyện gì?”

Tần Mạc nhanh chóng chia sẻ một bài viết cho hắn.

[ Ông Hoàng Vũ Trụ: Anh trai à, mày mau xem đi. Không biết thằng chó nào đăng, còn nói lão Chu tiết lộ đề! ]

[ Ông Hoàng Vũ Trụ: Mẹ nó, tao mà bắt được là nó chết chắc rồi ]

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồiWhere stories live. Discover now