Chương 16

1.3K 195 6
                                    

Chử Duyên nhận được thư vào thứ tư.

Hôm nay trường học tổ chức cho mọi người diễn tập trước đại hội thể thao một lần cuối cùng, cũng là một lần duy nhất.

Chử Duyên đứng trong đội của lớp, từ xa xa nhìn thấy đội người kéo quốc kỳ đang nghiêm túc đi đến.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hoắc Kiệu mặc quân phục màu xanh lục đậm.

Nam sinh vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, mặc một bộ quân phục vừa ngay ngắn lại vừa gãi đúng chỗ ngứa.

Hắn đội mũ kèm theo với quân phục. Lúc hắn đi ngang qua, Chử Duyên có thể nhìn thấy Hoắc Kiệu đội mũ nhọn cùng sườn mặt tuấn mỹ của hắn.

Chử Duyên đột nhiên nghĩ tới có một lần Hoắc Kiệu lạnh lùng phát biểu cái nhìn về việc hắn làm người kéo cờ.

“Rất ngốc.” Nam sinh hơi nhíu mày, trên gương mặt tuấn tú hiện lên biểu tình lãnh đạm lại có chút bực bội. Lúc sau, hắn lại lặp lại một lần, “Quá ngốc.”

Chử Duyên không khỏi chép miệng muốn cười, trong lòng nói Hoắc Kiệu sao lại lừa người ta chứ, rõ ràng là rất đẹp trai.

Hôm đó thời tiết thật sự rất tốt. Mặt trời treo trên đỉnh đầu, ánh nắng chiếu lên trên mặt và mắt của mỗi người. Những thiếu nam thiếu nữ mới mười mấy tuổi luôn phát ra ánh sáng  tươi đẹp.

Mà ở trong mắt Chử Duyên, ánh nắng chiếu lên trên người Hoắc Kiệu càng thêm thiên vị. Dường như so với những người khác, hắn còn loá mắt hơn.

—— Thoạt nhìn thật sự sẽ khiến người khác rung động.

Đột nhiên Chử Duyên nghĩ, nếu Hoắc Kiệu không phải là người trong sách thì cậu sẽ thích hắn đúng không?

Lúc trước tuy rằng Chử Duyên biết được xu hướng tính dục của mình từ sớm, nhưng cũng chỉ là biết được mà thôi. Cậu chưa gặp được người mình thích, thậm chí còn chưa nghĩ đến người làm cậu rung động sẽ là người như thế nào.

Nếu Hoắc Kiệu là người xuất hiện ở thế giới ban đầu của cậu, vậy chính cậu sẽ muốn yêu đương cùng Hoắc Kiệu sao?

Đột nhiên Chử Duyên sinh ra một cảm giác muốn tìm tòi nghiên cứu không đầu không đuôi, nhưng cậu chưa nghĩ đến đáp án thì đã bị chính mình lắc đầu hủy bỏ.

Nếu chỉ là một loại giả thiết, nhưng trong cuộc sống thường không có nếu.

Cậu không cần thích người không thích mình đâu.

Chử Duyên nghĩ, bạn trai tương lai của cậu chắc chắn phải là người mình thích, người kia cũng thích mình.

Hơn nữa Hoắc Kiệu là người dự bị cho vị trí bá tổng trong tương lai, chắc chắn tình cảm không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của hắn.

Cả người thanh tỉnh lý trí như Tô Niệm Thanh cũng cảm thấy khổ sở vì sự lạnh nhạt của Hoắc Kiệu, vậy mình dính người như thế, nếu thật sự có người bạn trai như Hoắc Kiệu thì chẳng phải là mỗi ngày đều cảm thấy khổ sở tới mức muốn khóc luôn sao?

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồiWhere stories live. Discover now