Chương 5

2K 215 2
                                    

Ánh mặt trời trong buổi chiều vừa lúc xuyên qua cửa phòng học đang rộng mở mà tiến vào, chiếu ra cái khung vuông nghiêng từ bảng đen đến trên mặt đất.

Nửa người Chử Duyên bị khung vuông bao phủ, gương mặt trắng nõn bị ánh nắng chiếu vào như phát ra ánh sáng, cả người đều có vẻ thực nhu hoà.

Có một khoảng khắc, trong phòng học trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Chử Duyên, giống như đây là lần đầu tiên bọn họ chú ý đến người này vậy.

Chử Duyên không kiêu ngạo không siểm nịnh. Cậu đứng thẳng sống lưng, trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười, đôi mắt đen láy, thoạt nhìn giống như một động vật nhỏ vừa có tính tình ôn hoà, cũng vừa có nanh vuốt.

Hoắc Kiệu nhìn Chử Duyên như vậy, lần đầu tiên từ lúc chuyển truyền đến giờ cảm thấy ngoài ý muốn.

Hắn xoay bút chậm rì rì, trong lòng nghĩ có lẽ bạn cùng bàn này cũng không phải không thú vị như hắn tưởng.

—— Thật ra như vậy cũng tốt lắm.

Hiển nhiên Chu Hoài Sinh không ngờ tới Chử Duyên sẽ nói như vậy, hoặc là nói hôm nay Chử Duyên làm cái gì cũng khiến cho mọi người cảm thấy ngoài dự đoán, khiến cho ông cảm thấy ngoài ý muốn.

Ông nhìn về phía Chử Duyên, đối diện với ánh mắt trong trẻo của thiếu niên.

Đôi mắt kia cũng không có cảm xúc phức tạp gì. Thậm chí trong lớp học đầy tiếng ồn ào kia, trông Chử Duyên thật bình tĩnh, chỉ im lặng nhìn về phía Chu Hoài Sinh.

Chu Hoài Sinh há miệng, một lúc sau mới nói một cách khô khốc, "Như vậy rất tốt, không tồi không tồi ha, bạn học Chử Duyên có tiến bộ."

Sau khi tan học, nhiều bạn học đều âm thầm đánh giá Chử Duyên. Sau đó họ rút ra được kết luận, Chử Duyên bây giờ đã hơi khác so với khi xưa rồi.

"Hoá ra Chử Duyên cậu luyện chữ à!" Tiêu Trình Trình xoay người, "Hèn chi tớ thấy bài tập về nhà của cậu sạch sẽ hơn hẳn!"

Chử Duyên hỏi ngay, "Vậy cậu muốn luyện chữ chung với tớ luôn không?"

"A......" Tiêu Trình Trình nhanh chóng đánh bài chuồn, "Thôi đi, luyện chữ mệt lắm, bài tập về nhà mỗi ngày tớ viết còn viết không xong."

Chử Duyên cười, cũng không miễn cưỡng cậu chàng. Nếu nói lúc nói chuyện cùng giáo viên trong tiết học cậu còn cảm thấy căng thẳng, thì bây giờ cậu đã hoàn toàn thả lỏng rồi.

Đại khái là sau khi nói ra xong, Chử Duyên mới phát hiện cậu thực sự rất muốn làm chính mình.

Không muốn bắt chước người khác, cho dù có thay đổi thân thể thì cậu vẫn rất ích kỷ mà muốn bảo tồn dấu vết của chính mình.

Nói ra xong rồi thì cậu cũng không còn rối rắm gì nữa.

Chử Duyên nghĩ, hay là bắt đầu tiến bộ từ bây giờ luôn đi. Học tập cũng vậy, sinh hoạt cũng vậy, cậu muốn rời xa vận mệnh ban đầu của nhân vật phụ này.

Tiếng chuông điện thoại reo lên rất lâu.

Hoắc Kiệu lại như không nghe thấy. Hắn khom người nắm gậy bi-a, lưng cong xuống tạo thành một đường cong xinh đẹp ẩn dưới lớp áo thun trắng. Hắn dùng thủ đoạn thọc một đường xảo quyệt, bóng trắng chịu lực đánh trúng vào quả bóng mục tiêu, một phát ăn ngay.

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồiWhere stories live. Discover now