Chương 36

1.2K 151 10
                                    

Chử Duyên nhìn quần áo Hoắc Kiệu đưa cho cậu mà hơi sửng sốt.

Ngoại trừ áo thun và quần thì còn có một cái quần lót màu xám đậm.

Chỉ là, Chử Duyên có hơi rối rắm nhìn thoáng qua bản thân.

Cảm giác như sẽ rộng.

Nhưng cậu thật sự không muốn thả rông, thế nên do dự một hồi rồi cũng mặc quần lót mà Hoắc Kiệu đưa cho cậu vào.

Nhưng mà, bởi vì nó rộng thùng thình nên cảm giác có hơi kỳ lạ.

Cũng may quần Hoắc Kiệu lấy cho cậu là quần thun có dây, sau khi buộc dây lại thì ổn hơn không ít.

Sau khi thay quần áo xong, Chử Duyên nhanh chóng dọn dẹp phòng tắm lại một chút, rồi ném quần áo cậu vừa thay ra vào rổ đồ dơ.

Sau đó liền mở cửa đi ra ngoài.

Hoắc Kiệu đã thay một bộ quần áo khác. Hắn lấy khăn lông tùy tiện xoa tóc mình, rồi thuận tay click mở phần mềm gọi cơm, rồi lại nhíu mày vì bên trên hiển thị nhắc nhở trời mưa to dẫn đến ùn tắc giao thông.

Nhìn thấy cửa phòng tắm bị mở ra, hắn ngẩng đầu nhìn sang theo bản năng, rồi sau đó thấy hơi sửng sốt.

Chử Duyên mặc quần áo của hắn, đang hơi rụt rè mà nhìn hắn.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Kiệu cho người khác mặc quần áo của mình.

Từ trước tới giờ hắn không nghĩ tới quần áo của mình được người khác mặc trên người sẽ có...... Cảm giác như vậy.

Chử Duyên mảnh khảnh, quần áo của hắn được mặc trên người của Chử Duyên liền biến thành oversize, nhưng lại không giống như là mặc quần áo của người lớn, mà là......

Trong đầu Hoắc Kiệu bị ma xui quỷ khiến mà xuất hiện cụm từ “Áo sơ mi của bạn trai” này.

Bởi vì Chử Duyên tắm bằng nước ấm nên làn da trắng nõn hơi phiếm hồng.

Tóc của cậu mềm mại ẩm ướt, đôi mắt đen như nai con kia như bị nhiễm sương mù.

Đối với Hoắc Kiệu mà nói thì áo thun trắng vừa vặn che lại mông của Chử Duyên, bởi vì cổ áo rộng nên có thể thấy được xương quai xanh thực tinh xảo của cậu.

Cái quần màu xám cũng vì quá dài nên đã bị Chử Duyên săn ống quần lên, lộ ra một đoạn mắt cá chân gầy gò trắng nõn của cậu.

Hoắc Kiệu dời tầm mắt đi, trong lòng lại sinh ra một tia tiếc nuối không rõ ràng.

Chử Duyên dẫm lên dép lê đi đến trước mặt Hoắc Kiệu.

“Tớ tắm xong rồi!” Cậu thúc giục Hoắc Kiệu, “Hoắc Kiệu, cậu nhanh đi tắm đi.”

Hoắc Kiệu “Ừm” một tiếng. Hắn lại liếc nhìn Chử Duyên một cái, giơ tay ném khăn lông sạch sẽ đã chuẩn bị trước đó lên đầu Chử Duyên.

“Ể?”

Chử Duyên bị khăn lông to rộng vừa vặn che khuất, đến khi vén khăn lông lên nhìn lại thì chỉ thấy được bóng lưng Hoắc Kiệu đóng cửa phòng tắm lại thôi.

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồiWhere stories live. Discover now