Y không dám thử, sợ không chú ý một chút lại bị ghi hận.

Y còn muốn an an ổn ổn trải qua sinh hoạt về hưu đấy.

 Truyện chỉ được đăng tại Wp @qinyi090405 , ở các wed khác đều là ăn cắp.

Đoạn Trạch Vân không chịu từ bỏ, cắn răng xác nhận lại lần nữa: "Đừng  sắc mặt hắn, em nói ra suy nghĩ thật lòng là được."

Chương Tuyển nhẹ giọng dụ dỗ: "Tiểu Diễn, bồi chú không tốt sao."

Đối mặt với loại Tu La tràng này, Sở Diễn như muốn phát điên.


.....

Cuối cùng Sở Diễn vẫn cự tuyệt ý tốt của vị hôn phu.

Trước khi đi Đoạn Trạch Vân còn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Chương Tuyển, còn nói với hắn có rảnh sẽ lại đến bái phỏng.

Bất luận kẻ nào bị ngữ khí cảnh cáo như vậy đều sẽ sợ hãi, nhưng Chương Tuyển lại vẫn cười khéo léo như cũ, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc thật của hắn.

Khi cửa gắt gao đóng lại, Chương Tuyển chậm rãi quay đầu chăm chú nhìn Sở Diễn, khóe miệng cong lên giả dối, cất giấu cảm xúc bệnh trạng trong mắt.

Sở Diễn xem đến hãi hùng khiếp vía, sống lưng căng chặt.

Hắn... Hắn làm sao vậy.

Chỉ nghe Chương Tuyển dùng thanh âm lạnh cả người hỏi: "Hắn tới, em thật cao hứng có phải không?"

Mùi gì mà chua chua thế? Xin thưa rằng mùi giấm=)))

Vừa rồi khi hắn vừa mở cửa, hình ảnh hai người ôm nhau liền thật sâu ghim vào trong mắt hắn.

Người trước mắt cảm giác áp bách thật sự quá mạnh, Sở Diễn cảm giác yết hầu của mình bị chặn lại, không nói nên lời.

Thấy y không trả lời, khoé môi Chương Tuyển từ từ hạ xuống, đen tối nói: "Chính là cao hứng."

Sở Diễn không thể trả lời, trong đầu nghĩ có thể để y tàng hình luôn cũng được.

Đáp án hiển nhiên là không thể.

Bởi vì Chương Tuyển đã chậm rãi đi tới chỗ y, càng ngày càng gần, gần đến nỗi y có thể nhìn đến dục vọng đen tối trong mắt hắn.

Đây là dục vọng muốn đánh y sao?

Trong lòng Sở Diễn kinh hoàng, chân không chịu khống chế mà lui về sau.

Y bị doạ đến mặt không chút huyết sắc, run giọng kêu lên: "Chú Chương."

Y muốn dùng xưng hô này kéo lại lý trí của Chương Tuyển, làm hắn nhớ giữa bọn họ còn có một tầng quan hệ thân mật như vậy-- ngụ ý, nên đánh nhẹ thôi, đương nhiên, tốt nhất là không đánh.

Mãi đến khi Sở Diễn không còn chỗ để lui nữa, lưng y bị ép đến cạnh bàn. Chương Tuyển tựa như con sói sắp bắt giữ được con mồi, cường ngạnh nhích lại gần, hai tay đặt ở hai bên sườn của Sở Diễn, ánh mắt cực có tính xâm lược, phảng phất như muốn gặm nát cốt nhục y.

Sở Diễn nháy mắt đã bị dọa đến mơ hồ.

Sở Diễn đã từng tự tin tỏ vẻ chính mình cũng từng nhìn qua sóng to gió lớn -- Nhưng mẹ nó, cái này y chưa từng thấy qua!

Khi Sở Diễn ở trong lòng yên lặng rơi xuống một giọt nước mắt cảm thấy mình phải tạm biệt thế giới tươi đẹp này, Chương Tuyển lại sửa lại thái độ, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai y, thấp giọng cười.

Sở Diễn trợn tròn mắt.

Chương Tuyển dọa y xong vậy mà còn ngang nhiên cười nhạo y: "Lá gan vẫn nhỏ như khi bé vậy."

Sở Diễn trầm mặc hai giây, sau đó phẫn nộ mà đẩy Chương Tuyển ra, rất có cốt khí thập phần quyết tuyệt -- trở về căn phòng màu hồng phấn của y, nga, còn thuận tiện đóng sập cửa.

Chương Tuyển nhìn bóng dáng Sở Diễn rời đi, nụ cười trên mặt chậm rãi nhạt đi, cho đến khi biến mất.

Vừa rồi khi đè nặng Sở Diễn hắn phát hiện.

Hắn.... Không thích trên mặt người kia lộ ra biểu cảm sợ hãi hắn.

Cực kỳ không thích.

9:00 pm

09/10/2023

Đã beta – 11:40 am

26/11/2023


[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ