Chương 42: Mở hội nghị, ăn tiệc lớn

4.6K 190 2
                                    

Edit: Tammie

Beta: Patee

Từ hồi bị tóm gáy khi lén lút chuồn đến phòng đọc sách lúc nửa đêm, mặc dù đã trôi qua rất lâu nhưng Chu Tiểu Tường vẫn còn chột dạ, mỗi lần nhìn Tiêu Bùi Trạch nhíu mày cười gian, thì đều thấy ánh mắt kia cực kỳ nham hiểm, đối mắt nhìn nhau nhiều hơn một giây cả người đều có thể run

Thật ra suy nghĩ của cậu cũng rất bình thường, trong đầu vẫn luôn hạ quyết tâm phải cưới vợ sinh con, đột nhiên có ngày nhận ra mình thích đàn ông, hơn nữa thực lực chênh lệch xa lắc, còn vô cùng biết người biết ta mà nhận ra, mình nhất định là cái người bị đè, vì vậy vô cùng bi thương mà nghĩ, có một số việc sớm muộn gì tránh cũng không khỏi, hay là trước tiên nên tìm hiểu tốt một tí, bằng không thì cuối cùng mình chết như thế nào cũng không biết.

Thế nhưng chuyện đó trong mắt Tiêu Bùi Trạch lại là một ám chỉ vô cũng rõ ràng, giống như là "Em rất tự giác, em đang cố gắng chuẩn bị, em sẽ mau chóng tự mình tắm rửa nằm trên bàn ăn của anh" vậy.

Chu Tiểu Tường thấy kể từ sau đêm đó ngày nào mặt mày hắn cũng hớn ha hớn hở, hận đến nỗi ngứa răng, thế nhưng trong lòng cũng nhột nhột, rất rất muốn tìm hiểu kĩ hơn ít chuyện, thế nhưng ở công ty người người qua lại không thể thoải mái dùng internet, ở nhà thì không muốn bị Tiêu Bùi Trạch cười cợt thêm, cuối cùng, không thể làm gì hơn là đành lợi dụng thời gian ngồi trong toilet, ôm điện thoại nhìn mớ chữ chỉ lớn hơn hột mè một chút, ngẫm lại đều cảm thấy mình khổ cực vô

Nếu như vấn đề tình cảm xoắn xít đến chết đi sống lại thì trong công tác vô cùng suôn sẻ, hạng mục sau khi đưa vào hoạt động rất thuận lợi, hơn nữa có tiếng vang tốt, danh tiếng Chu Tiểu Tường ở công ty vốn đã có chút lềnh bềnh, thì giờ này càng nổi, ngay cả buổi họp hằng năm của công ty, bộ hành chính cũng mời cậu biểu diễn tiết

Chu Tiểu Tường nghe được sửng sốt một chút, chỉ vào mặt mình với biểu cảm khó tin: "Tôi? Biễu diễn? Tôi có thể biểu diễn được gì?"

Tập thể đồng nghiệp cùng ngành ôn ào, bảo giọng Tiểu Tường Tử hay, hát rất dễ nghe, mau đi làm vẻ vang ngành chúng ta.

Có cô gái từ bộ hành chính chạy tới làm toàn bộ bọn họ náo loạn, cười bảo: "Mấy người đều là tục nhân, lúc nào cũng hát với khiêu vũ là sao? Tôi nghĩ Tiểu Tường Tử rất thích hợp diễn hài kịch, chắc chắn sẽ rất vui vẻ!"

Chu Tiểu Tường thiếu chút nữa thở không ra hơi, vô lực nhìn cô: "Đây là đang khen tôi sao? Sao nghe thấy chướng chướng vậy?"

"Tất nhiên là khen cậu rồi!" Cô gái ở phòng hành chính cười đến sáng lạn: "Thời buổi giờ diễn viên hài kịch khan hiếm lắm!"

Chu Tiểu Tường một đầu hắc tuyến, khoát khoát tay lên tiếng: "Ngại quá, tôi không tham gia tiết mục gì hết, tôi phải chăm sóc em trai, cho dù có diễn thì cũng phải mất thời gian tập luyện."

Cô gái phòng hành chính thất vọng, ngờ vực hỏi: "Sao cậu lúc nào cũng phải trông em vậy?"

Chu Tiểu Tường cười cười: "Không ai trông thì tôi phải trông thôi."

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao !Tác giả : Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ