Chương 11 : Dám chọc vào đường sống của ông!

5.3K 296 16
                                    

Edit : Tammie

Beta: Ocean

Chu Tiểu Tường đối với phòng tập thể thao miễn phí của công ty thập phần vừa mắt, đặc biệt là lúc nghĩ tới cuối tuần (có thể) ở đây dây dưa cả ngày. Cậu không phải là loại người thích tập thể thao nhưng vẫn cảm thấy rất hứng thú với những hoạt động này, đơn giả chỉ là cảm thấy chơi rất vui.

Bất quá nghĩ tới Tiểu Vũ tội nghiệp liên tục ngây người ở nhà trẻ năm ngày, từ sáng tới tối đều ồn ào muốn anh hai chơi cùng, Chu Tiểu Tường quyết định tạm thời không đi tới phòng tập. Thứ bảy mang Tiểu Vũ đi tới nhà hơi nhún nhảy nhún nhảy, chủ nhật ngốc nghếch ở nhà hoàn thiện dự án. Hai ngày thoắt cái nhanh chóng trôi qua.

Chu Tiểu Tường đối với việc kiếm tiền mua nhà nuôi Tiểu Vũ có một chấp niệm mãnh liệt. Mấy loại tật xấu như "hội chứng ngày thứ hai" chưa bao giờ phát sinh với cậu, mỗi khi nhắc tới đi làm quả thực liền giống như được tiêm máu gà, tinh thần sung mãn đến đỗi làm người ta líu lưỡi.

Cầm tập phương án dày hơn lúc trước cả sấp trong tay, Chu Tiểu Tường lại một lần nữa thấp thỏm bất an đi lên tầng 26. Quý Nguyệt buông điện thoại xuống nói: "Tiêu tổng bảo cậu vào đi."

"Được, cám ơn!" Chu Tiểu Tường cười cười với cô nàng, trộm hít sâu một hơi, âm thầm quyết định mặc cho hắn nói cái gì cũng phải chờ một hồi rồi mới mở miệng, ngàn vạn lần không thể giống như con lừa bị hắn đùa giỡn!.

Nắm chặt một vũ trụ nhỏ trong tay, cậu giơ tay lên gõ cửa tượng trưng.

Người bên trong nghiêng đầu về phía cậu nhìn thoáng qua: "Vào đi."

Chu Tiểu Tường đẩy cửa đi vào, khuôn mặt mỉm cười, lễ phép: "Tiêu tổng, đây là dự án tôi làm lại, phiền anh xem qua."

Tiêu Bùi Trạch đưa tay đón nhận :"Ngồi."

Chu Tiểu Tường ngồi xuống, tiếp tục làm như không có việc gì mà đảo mắt trên từng tấc vuông vủa bàn làm việc, ngẫu nhiên liếc sơ qua khuôn mặt của Tiêu Bùi Trạch.

Sắt mặt Tiêu Bùi Trạch lúc này không đen lắm -_-|||| bất quá thời gian xem hơi bị lâu.

Cả người Chu Tiểu Tường buộc chặt, rõ ràng là đang ngồi trên ghế đệm nhưng vẫn thấy đau mông, đợi nữa ngày không thấy hắn tỏ thái độ, đành phải bất động thần sắc mà nâng một bên mông lên thư giãn, một lát sau lại nâng nốt bên còn lại.

"Ba~!" Tập dự án bị ném trên bàn.

Chu Tiểu Tường cả người buông lỏng, toàn bộ mông rớt hết trên ghế, nâng mắt lên chớp chớp vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn.

"Không tồi!" Tiêu Bùi Trạch phun ra hai chữ rồi im re.

Toàn bộ dây thần kinh từ đỉnh đầu cho đến bàn chân của Chu Tiểu Tường đều bị kéo căng, chờ mấy từ "Bất quá" hoặc là "nhưng mà" của hắn chuẩn bị xuất hiện.

Tâm tình Tiêu Bùi Trạch thoạt nhìn cũng không tệ lắm, tựa lưng vào ghế ngối thản nhiên liếc cậu một cáu: "Xem ra cũng tốn không ít công sức."

Nói xàm! Rõ ràng như vậy còn muốn anh nói sao! Ông đây muốn nghe phần tiếp theo!

Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu vẻ mặt tất cung tất kình nhưng đôi mắt rực lửa, không khỏi nghiêng người lại gần nhìn cậu một cái.

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao !Tác giả : Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ