Chương 7 : Đại Boss say rượu.

7.1K 352 14
                                    

Edit : Tammie

Bạn bè của Tiêu Bùi Trạch rất ít, nhưng nếu đã bàn về bạn bè, thì người được xem như bạn tốt cũng chỉ có mình Cao Dục. Tuy rằng lúc bình thường bản thân hắn cũng cho là như vậy, nhưng mỗi lần tỉnh táo sau khi say rượu hắn chỉ hận không thể đem Cao Dục ra bằm nát, một tên bạn như vậy không có cũng không sao.

Vừa mới tiến vào quán bar, sắc mặt Tiêu Bùi Trạch liền đen tới bàn chân. Thật không hiểu nổi uống ruơụ với mặt đen như đáy nồi thì có gì vui thú, mà Cao Dục lúc nào cũng thà đối diện với cái mặt đáy nồi này chứ không chịu buông tha cho hắn.

Chung quanh có nhiều tầm mắt như có như không đảo qua, Tiêu Bùi Trạch nhẹ cau mày. Người vốn đã nói ít, nay tâm tình cực độ khó chịu nên thốt ra nửa câu cũng ngại nhiều.

Cao Dục thì vẻ mặt hưng trí dạt dào, thao thao bất tuyệt mà kể lể về chuyến đi đến ‘Hẻm núi lớn’ ở Mỹ mà y vừa mới trải qua tháng trước, đang mới nói vài câu thì có hai cô gái bốc lửa đi đến chờn vờn bên cạnh, khuôn mặt vờ vịt tỏ vẻ trong sáng nghe y khoe khoang khoác lác, nhưng tầm mắt lại không ngừng liếc tới liếc lui trên người y và Tiêu Bùi Trạch.

Cao Dục nhất thời cười đến sáng lạng tựa hoa đào tháng ba. Kêu bartender pha hai ly đặc biệt cho hai cô gái trước mặt. Cô gái tóc ngắn bên trái thản nhiên cười, tiến về phía Tiêu Bùi Trạch, mắt nhìn hắn đang bỏ thêm đá vào ly Baileys liền che miệng cười khẽ: “Anh thích uống cái này sao? Sao em lại cảm thấy anh dường như thích hợp với Tequila hơn?”

Thanh âm mềm mại không xương truyền đến bên tai, Tiêu Bùi Trạch nhíu mày quay đầu nhìn cô ta.

Mỹ nữ tóc ngắn lúc trước chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của hắn, bây giờ thấy hắn quay đầu qua, hai mắt nhất thời sáng ngời.

Tiêu Bùi Trạch vốn định làm lơ nhưng mùi nước hoa cứ như dí vào mũi hắn làm hắn nổi cả da gà, nhất thời cảm thấy dạ dày khó chịu. Hắn lạnh lùng nhìn khuôn mặt tươi cười quyến rũ tới cực điểm trước mắt, đáy mắt thanh lãnh hiện vẻ không kiên nhẫn: “Tránh ra.”

Dáng cười quyến rũ hơi cứng đờ, lại lập tức nở rộ : “Anh rất có cá tính.” Mỹ nữ nói xong liền nâng ly rượu của Tiêu Bùi Trạch chạm môi vào, tỉnh như ruồi mà uống một hơi.

Tiêu Bùi Trạch nhìn ly rượu bị người khác chạm qua, ruột gan lại bắt đầu cồn cào, không chút do dự đem ly rượu đẩy đi chỗ khác, kêu bartender làm thêm một ly nữa.

Mỹ nữ rốt cuộc không nén được giận, căm tức trừng mắt nhìn hắn rồi hừ lạnh một tiếng, quay đầu kéo cô bạn đang ngồi trò chuyện bên cạnh Cao Dục đi, ttrước khi rời khỏi còn ném lại hai chữ : “Đồ điên!”

Cao Dục vẻ mặt mất mát mà nhìn theo bóng dáng hai cô nàng, rồi quay đầu oán giận nói Tiêu Bùi Trạch : “Cái bệnh ưa sạch sẽ của cậu hình như là càng ngày càng nặng đó? Tôi còn

chuyện vui vẻ với người ta mà… Cậu thử nhìn lại cậu xem, làm hại hai em gái của tôi đều đi mất… Ai…”

“Vậy thì thôi, lần sau đừng kéo tôi tới đây.” Tiêu Bùi Trạch nhẹ nhấp một ngụm rượu, thản nhiên mở miệng.

Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao !Tác giả : Phù Phong Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ