Chương 1 - Luyện hoá

Start from the beginning
                                    

Nam Đăng miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay lạnh lẽo cọ cọ lên đầu gối.

"Bên kia!"

"Ầm --"

Bỗng một tiếng nổ vang lên, Nam Đăng bị dọa run bắn.

Cậu ngó về phía phát ra tiếng động, nhìn thấy một hình bóng cao gầy rống giận, leo trèo chạy trốn giữa bãi hoang tàn đổ nát.

Đó là một con quỷ khác, tứ chi gã chấm đất, tỷ lệ cực bất thường, ngọn lửa màu lam từ trong miệng không ngừng phun ra, công kích bốn người vây chắn.

"Là oán hồn cấp ba!" Vóc người cao ráo trong đội ngũ nghiêng mình né tránh, vung tay tung ra một nắm bùa chú, ở trong không trung xoay tròn thành vòng, lại bị bóng đen linh hoạt tránh thoát.

"Thế mà lại là cấp ba......" Đồng nghiệp bên cạnh anh ta rõ ràng có chút sợ hãi, nắm chặt kiếm gỗ trong tay, "Cần xin trợ giúp không?"

Gần đây vùng này nặng sát khí, rất nhiều quỷ thích chạy tới, vài ngày trước đã có thiên sư cấp cao hơn tới dọn dẹp qua một lượt.

Oán hồn cấp ba thực lực tầm trung, mặc dù bọn họ có bốn người, nhưng trong đó có hai người mới vừa từ học đồ thăng lên sơ cấp, lần này theo sư huynh sư tỷ ra ngoài hỗ trợ, bắt một vài con quỷ cấp thấp để sót là được.

Chỉ bằng tiểu đội bọn họ, muốn bắt oán hồn cấp ba có hơi khó nhai.

Bóng đen hình như không muốn đối đầu với thiên sư, gã phun ra một quả cầu lửa xanh lớn, xoay người nhảy lên đỉnh cao nhất của đống phế tích vọt đi.

Thiên sư sơ cấp cầm kiếm gỗ né không kịp, sườn mặt bị đốt ra vệt đen.

"Ầm --"

Lại một tiếng nổ vang lên, bóng đen đụng phải mặt tường vô hình, đi kèm với tiếng gào thét, giữa không trung ánh lên tia sáng hình một tấm lưới.

Gã bò từ dưới mặt đất lên, xé nát bùa chú dính trên cơ thể, tiếp tục xông ra bên ngoài va chạm.

"Ầm -- ầm --" Sức lực của bóng đen cực kỳ lớn, lồng sáng bắn ra tia lửa vụn vặt, phảng phất như thật sự có thể bị gã phá vỡ.

Nam Đăng cũng theo đó mà khẩn trương hẳn lên, nếu con quỷ này có khả năng phá hủy chiếc lồng, vậy cậu có thể thuận lợi chạy đi.

Thiên sư dẫn đầu đội ngũ vẫn coi như bình tĩnh, sử dụng kiếm gỗ dính nước bùa đâm về phía bóng đen.

Bóng đen một lòng muốn chạy, sau lưng bị kiếm gỗ đâm trúng, gã ngửa đầu kêu thảm thiết, cơ thể lắc lư phất kiếm gỗ ra.

Gã xoay người, đột nhiên nhào về phía người cách gần nhất.

Bóng đêm mờ tối, Nam Đăng không dám sơ suất, không ngửa đầu ngó quanh mãi nữa, chỉ nhìn chằm chằm rào chắn bên cạnh, chờ cái lồng bị hư hại.

Động tĩnh của bóng đen bên kia ngày càng lớn, máu từ miệng vết thương của gã phun ra cũng có hiệu quả gây bỏng, mấy thiên sư đều bị thương.

"Sắp dùng hết bùa rồi!"

"Cẩn thận!"

Máu huyết phiếm ánh lam bắn tung tóe, một người bụm cánh tay bị bỏng cuống quýt lui về sau: "Oán hồn này...... e là sắp lên cấp bốn rồi."

[ĐM - Hoàn] Cấm Bắt Tiểu U Linh Quý Hiếm - Nguyệt Kiến TràWhere stories live. Discover now