Chương 14

770 99 12
                                    

Seungwan nhìn dòng chữ "em nhớ đến chị rồi ư?" rất lâu mới trả lời.

[KY Wendy] Chị hỏi lạ thật đấy. Lúc nào em chẳng nhớ chị?

Sau đó, để chứng minh cho nàng thấy tấm chân tình, cô còn chụp vài tấm photocard bản giới hạn mà mình phải cố gắng giành giật và may mắn đến tay an toàn, không bị gãy gập hay lừa đảo. Tự hào khoe: "Chị thấy rồi chứ?"

Thực ra Joohyun chưa từng để ý tới giá trị mỗi tấm photocard của bản thân. Nàng thường chụp ảnh rồi gửi đi rất nhanh, sau đó mặc công ty sử dụng. Cho tới khi nghe em gái, Seulgi và các đồng nghiệp tỉ tê, nàng mới biết thì ra chúng có độ hot cao đến thế.

Nàng mỉm cười, ngắm bức ảnh Seungwan mới gửi một lát rồi nhắn lại:

[Chị Joohyun] Chị thấy rồi.

Sau đó, Joohyun tiếp tục thấy đối phương nhập tin nhắn rất lâu. Seungwan liên tục soạn dở rồi xóa. Song nàng cũng không thắc mắc hay thúc giục cô mà tranh thủ tẩy trang. Khoảng mười phút sau, màn hình mới hiện lên dòng chữ: "Chị có tiện nghe máy không ạ? Bây giờ em gọi chị được chứ?"

Nàng ngừng tay, im lặng một lát rồi chủ động bắt đầu cuộc gọi, thậm chí còn chọn chế độ video.

Nàng không hiểu lý do tại sao mình lại làm vậy, nhưng càng không muốn nghĩ nhiều, cho nên đành tự quy thành ấn nhầm. Phải. Chỉ cần khẳng định bản thân ấn nhầm, thì lý do ấy nhất định sẽ trở thành lý do chính đáng.

Tuy nhiên Seungwan chẳng hề lo xa như nàng tưởng. Cô thấy ngạc nhiên, vui mừng và sung sướng. Niềm hân hoan nhanh chóng vượt lên tất cả sự tò mò. Khiến cô vội chụp màn hình cuộc gọi làm kỷ niệm, tự nhủ thời gian tới sẽ đi đóng khung để đặt ở đầu giường.

"Em có cảm giác như đang tham gia một buổi fancall với chị. Thật là vinh dự quá."

Joohyun vỗ nhẹ hai má rồi trả lời:

"Nghĩa là em ăn gian, chưa có vé nhưng đã tham gia cuộc trò chuyện đấy."

Seungwan bật cười.

"Nếu vậy em tình nguyện ăn gian. Hy vọng chị không chia sẻ điều này với người hâm mộ, nếu không em nhất định sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý."

Rồi cô chống cằm, nói thêm:

"Thời gian qua em đã làm điều gì khiến chị phật ý chăng?"

"Không." Nàng đáp. "Chỉ là em đột nhiên biến mất trong một khoảng thời gian tương đối dài. Chẳng xuất hiện trước truyền thông hay mạng xã hội. Mà thôi, đừng nhắc tới nó nữa."

"Tiền bối Bae."

Nghe Seungwan gọi, Joohyun nghiêng đầu nhìn. Bấy giờ cô cũng đang nhìn nàng, tủm tỉm cười. Ánh mắt ấy khiến nàng nảy sinh cảm giác chột dạ, vội cất tiếng hỏi để giành quyền chủ động.

"Em muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Đừng ngại."

Dẫu bạo miệng khẳng định, nhưng thật tâm Joohyun hy vọng Seungwan đừng thốt ra những lời nằm ngoài sức tưởng tượng của bản thân.

[WENRENE] Chợt Như Ngày Xưa Ấy - Nhật LãngWhere stories live. Discover now