Chương 9

762 102 18
                                    

Seungwan nhìn người đồng nghiệp đang để mặc nước trong miệng chảy tí tách xuống nền đất lạnh, thản nhiên cất tiếng hỏi:

"Sao? Cậu chưa từng thấy ai qua đêm ở ký túc xá của cậu ư?"

Seulgi không trả lời ngay mà bắt đầu ho sặc sụa, thậm chí cơn ho còn mãnh liệt tới mức khiến cô phải vươn tay đấm ngực, nhưng vẫn không quên giơ ngón cái tán thành.

"Không sai."

Thực ra còn vì một lý do quan trọng khác, chính là công ty không đồng ý để bạn bè hay người quen của nghệ sĩ tự do ra vào ký túc xá. Cho nên những lần Seungwan đến đây, đều là cô và chị Joohyun, hoặc chị quản lý gọi điện cam kết với bên bảo an trước. Bởi vậy cô mới đinh ninh rằng cậu ta chỉ chơi một lát rồi về. Nào ngờ chị Joohyun thực sự đã để cậu ta ngủ lại, chẳng hề sợ hãi việc bản thân có thể bị khiển trách.

Quả nhiên chị Joohyun mãi là chị Joohuyn.

"Cậu đừng trưng bộ mặt ủ ê ấy ra nữa được không? Bây giờ tớ sẽ làm bữa sáng thật ngon cho cậu." Seungwan bĩu môi dỗ dành. "Hôm qua chị Joohyun cũng trao đổi với quản lý của các cậu và nhận được sự đồng ý rồi. Thế mà nhìn cậu kìa, cậu cứ làm như tớ giãy nảy lên đòi ở đây làm hại chị em cậu không bằng."

"Ôi..." Seulgi than thở. "Thực ra chị Joohyun chẳng sợ gì đâu, vì chị ấy nhất định sẽ thực hiện những điều mà chị ấy đã quyết. Một người phụ nữ vô cùng cứng đầu."

Cô nói dứt câu, sau đó đợi rất lâu nhưng Son Seungwan không trả lời, hơn nữa cậu ta còn huýt sáo và tỏ vẻ chăm chỉ gọt cà rốt. Mãi đến khi bả vai bị một bàn tay chạm vào, cô mới sững sờ rồi vô thức nuốt khan.

"Son Seungwan." Seulgi nghiến răng gọi.

Đương nhiên Seungwan chọn cách giả điếc trước vị đồng nghiệp đang nói xấu thì bị bắt tại trận kia. Cuối cùng còn chậm rãi xoay người lại cười giả lả với Joohyun.

"Haha... tiền bối dậy rồi ạ? Lúc nãy em thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức."

Nàng khẽ gật đầu, kế tiếp sải bước để có thể đứng đối diện Seulgi, thong thả nói:

"Cảm ơn lời nhận xét công tâm của em."

"..."

"Chị sẽ cố gắng phát huy."

"..."

Chờ nàng lại gần mình, bấy giờ Seungwan mới khúc khích đáp:

"Chị trêu cậu ấy khóc đến nơi rồi."

Seulgi hậm hực đi lấy chổi lau nhà, vừa run run dọn dẹp hậu quả của sự bất ngờ, vừa lầm bầm khẳng định:

"Son Seungwan, Bae Joohuyn, các người cứ cậy đông bắt nạt kẻ yếu đi. Đợi sau này tôi có người yêu, tôi nhất định sẽ trả đủ."

Sau này.

(Vẫn là) Kang Seulgi: "Park Sooyoung, Son Seungwan, Bae Joohyun. Các người cứ cậy đông bắt nạt kẻ yếu đi. Đợi sau này con chúng tôi chào đời, tôi nhất định sẽ trả đủ."

Sau này lần 2.

(Tiếp tục là) Kang Seulgi: "Park Sooyoung, Kang Soogi, Son Seungwan, Bae Joohyun. Các người cứ cậy động bắt nạt kẻ yếu đi. Đợi Seunghyun đi học về, tôi nhất định sẽ trả đủ."

[WENRENE] Chợt Như Ngày Xưa Ấy - Nhật LãngWhere stories live. Discover now