Chương 10

947 122 11
                                    

"Vì những hành động lố lăng lúc sáng của cậu nên tớ quên mất chưa hỏi cậu. Đoạn tin nhắn "ét o ét" mà hôm qua cậu gửi tớ là sao?"

Vào buổi tối đẹp trời cùng ngày, khi cả hai gọi video (với mục đích) trao đổi công việc thì Seulgi chợt nhớ đến chuyện cũ. Và ngay sau đó, cô rất thức thời nắm bắt cơ hội, tranh thủ hỏi Seungwan.

Ca sĩ Son giả ngơ đáp: "Ét o ét gì nhỉ?"

"Son Seungwan, nếu cậu còn tiếp tục giữ thái độ như vậy với tớ, thì từ nay về sau cậu đừng hòng đặt chân vào ký túc xá thăm chị Joohyun thêm lần nào nữa."

Seungwan nghe vậy liền trở nên trầm tư. Nhưng thấy Seulgi vẫn đang dùng ánh mắt đầy phán xét nhìn mình, đành thẹn thùng tiết lộ sự thật:

"Thực ra mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như cậu tưởng, nhưng có một vấn đề thế này..."

Trở lại thời điểm chỉ còn Seungwannie và tiền bối Bae ở ký túc xá, cụ thể là giây phút tiền bối Bae vô tình dừng bước, khiến khoảng cách giữa hai người trở thành con số không.

Vì quá bất ngờ nên ca sĩ Son đã buột miệng thú thực với đối phương rằng đó là "khoảnh khắc tuyệt vời". Đương nhiên sự vạ miệng của cô đã dẫn đến kết quả không mấy tích cực, đó là làm con gái nhà người ta khủng hoảng tinh thần, phải bất động tận mười phút mới có thể phản ứng.

"Em... em nói gì lạ vậy?" Joohyun vừa lúng túng phủ nhận vừa lùi về sau vài bước. "Tuyệt vời gì chứ?"

Seungwan chẳng hề lo lắng hay ngượng ngùng như nàng, trái lại còn biến ý nghĩa ban đầu của câu nói trở nên nồng thắm hơn:

"Ý em là mỗi khoảnh khắc ở cạnh tiền bối, đều là một khoảnh khắc tuyệt vời ạ."

Joohyun nghe vậy liền rùng mình, vừa nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị vừa vô thức xoa nhẹ hai cánh tay.

Nổi cả da gà rồi.

***

"Hahahahaha..."

"Im đi Kang Seulgi, cậu đã cười rất lâu rồi đấy."

"Quả nhiên là chị Joohyun." Seulgi dùng ngón trỏ gạt giọt nước ở đuôi mắt, vì cười quá nhiều nên giọng nói cũng nghẹn lại. "Phũ không thể tả."

"Nhưng ít nhất thì chúng tớ vẫn rất vui." Seungwan tự tin đáp. "Tớ biết khi chị ấy dành ánh mắt như vậy với tớ, tức là chị ấy đã không còn coi tớ là người ngoài nữa rồi. Dù sao đó cũng là phản ứng chân thật mà, phải vậy không?"

"Không hề." Bạn đồng niên khẽ lắc đầu phủ nhận, khuôn mặt dần đong đầy vẻ suy tư. "Khi chị ấy dành ánh mắt như vậy với một ai đó, có nghĩa rằng họ sắp sửa bị chị ấy tống khứ khỏi cuộc đời. Seungwan à, vì chúng ta là bạn bè nhiều năm nên tớ mới chia sẻ điều thật lòng này với cậu, rằng vài người tớ quen muốn tán tỉnh chị ấy đã có kết cục như thế."

"..."

"Hơn nữa cậu còn có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, cụ thể là yadong yaseol. Chị Joohyun chỉ an ủi cậu thế thôi, chứ chị ấy không thích vậy đâu."

[WENRENE] Chợt Như Ngày Xưa Ấy - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ