Chương 12

1.1K 133 8
                                    

Son Chaeyoung thiếu chút nữa làm rơi miếng dâu trong miệng sau khi xem những bức ảnh mới nhất mà Irene chia sẻ trên ứng dụng trò chuyện.

Em nhanh chóng lưu lại rồi gửi cho Seungwan - người lúc chiều vừa diện chiếc áo màu hồng in hình thỏ con đáng yêu đến công ty, thậm chí còn vui vẻ tạo dáng khoe khoang trước ống kính.

[Chaeyoungie]: CHẤN ĐỘNG!

Tuy nhiên chị họ không trả lời nhanh như mọi khi. Em tự nhủ có lẽ chị ấy đang bận rộn kiếm tiền để mua thật nhiều món đồ có ghi dòng chữ Aseul Irene. Chỉ là sự việc hôm nay hoàn toàn xứng đáng được đưa vào danh sách đại thành công, bởi thần tượng của chị ấy vừa chủ động đăng tấm ảnh trùng khớp với trang phục chị ấy đang mặc.

Không muốn hiểu nhầm cũng không được.

Và thật đáng buồn rằng tin nhắn của Chaeyoung đã vô tình trôi đi giữa vô số tin nhắn từ các nhóm chat của công ty. Chính vì thế, Seungwan phát hiện "sự tích thỏ hồng" rất muộn. Phải đến ngày cô cầm trên tay thông báo tham gia lễ trao giải cuối năm, hơn nữa mục khách mời còn có Aseul, mới khiến cô phấn khích lên mạng tìm kiếm tên mình và nàng như mọi khi rồi vô tình lướt trúng bài viết về sự kiện ấy.

Sooyoung ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp đang bất ngờ trở nên hào hứng, sau đó lại cúi đầu nhìn kịch bản của bộ phim sắp tới, thuận miệng hỏi:

"Chị lại sao nữa vậy?"

"Không sao."

"Trông chẳng giống không sao chút nào."

"Sooyoung này, thần tượng của em là ai?"

Em bỗng vươn tay ngoắc cô, sau đó ghé đôi môi quyến rũ vào tai cô, thì thầm:

"Thực ra thần tượng của em luôn chính là em. Nhưng để nói về sắc đẹp thì chắc là tiền bối Irene, bởi vì trước khi gặp chị ấy, em luôn nghĩ bản thân đẹp nhất rồi."

Seungwan lập tức dành tặng em ánh mắt kỳ thị.

"Đúng mà, em vẫn nhớ rõ hồi chúng ta tham gia chương trình giải trí cùng nhau, chị cũng nghiêm túc thừa nhận em quyến rũ mà?"

Sooyoung bỗng nhoài người tới gần cô, thậm chí còn nhướn mày trêu ghẹo. Thực ra nếu không phải cả hai gắn bó đã lâu, cũng đã thấy và hiểu rõ phần chân thật nhất của đối phương, thì cô nhất định sẽ gật đầu công nhận rằng em ấy quyến rũ. Dù sao thì mọi người đều ưu ái gọi em là "hot Joy", là viên nham thạch quý trong giới giải trí, luôn chực chờ bùng nổ mỗi lần xuất hiện.

Nhưng đáng tiếc rằng khi đã quen thân, viên nham thạch quý đến mấy cũng hóa thành cục than đen.

Seungwan dứt khoát nắm một phần tóc rồi đẩy đầu Sooyoung tránh khỏi mình, chép miệng xua đuổi:

"Đi ra kia chơi."

"Ôi, chị ôm em một chút được không? Trên người chị có mùi thơm lắm."

Cô đạp nhẹ mũi chân vào gầm bàn để chiếc ghế trượt về phía sau. Khiến "hot Joy" mất đà ngã sõng soài ra đất.

Em lồm cồm đứng dậy, vừa phủi sạch hai bên đầu gối vừa hậm hực cảnh cáo:

[WENRENE] Chợt Như Ngày Xưa Ấy - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ