Chương 35

64 3 0
                                    

Liễu Huyền An: Tốt nhất đừng để bị thương!

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Mỗi cái cây ngọn cỏ trong ba nghìn thế giới đều là do chủ nhân của thế giới tự tay chọn lựa trồng xuống, cũng theo lý đó, khách tới với thế giới đương nhiên cũng cần có sự cho phép và lời mời của chủ nhân mới có thể bước vào. Lúc này Kiêu Vương điện hạ đã ở đây, chứng tỏ rằng sâu trong nội tâm Liễu nhị công tử, thực ra cũng tồn tại một hình tượng đại tướng quân vô địch "tay cầm trường kiếm, vạn quân không dám trái lời" như vậy, không chỉ có thể thống lĩnh quân đội Đại Diễm, mà còn có thể thống lĩnh chư vị tiên hiền bốn vạn tám nghìn tuổi.

Trong cõi tinh thần rộng lớn vô biên, Liễu Huyền An ngồi trên một con hạc trắng, chậm rãi tự do bay lượn. Thế giới bị lật đổ rồi trùng kiến lại vẫn đang rất hỗn loạn, y cảm thấy có lẽ mình phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể hiểu được thiên đạo một cách tường tận, biến nơi này trở về dáng vẻ ngay ngắn gọn gàng an tĩnh. Có điều, đầu y đã không còn đau như lúc vừa mới được cứu ra khỏi sơn động, có lẽ bởi vì mùi gỗ đàn hương cực kỳ dễ ngửi vương vấn khắp không gian, cũng có lẽ bởi Kiêu Vương điện hạ cầm kiếm trông có vẻ vô cùng an toàn và đáng tin cậy, cho nên y mới có thể thả lỏng cảm xúc, chậm rãi tự hỏi về thế giới và bản thân.

Rồi y cứ tự hỏi, tự hỏi, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cũng không còn cách nào khác, tại tinh thần được thả lỏng quá mà.

Đầu Liễu Huyền An gục thẳng ra đằng trước, Lương Thú nhanh tay lẹ mắt vươn tay ra túm lấy sau cổ y. Liễu nhị công tử vẫn rất bình tĩnh, cả người lâng lâng giữa các tầng mây trong mộng, tìm một chỗ êm ái ngủ tiếp, thậm chí mắt cũng không thèm mở ra.

Mà đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời, Lương Thú được người ta sà vào ngực, một tay hắn ôm hờ thắt lưng đối phương, nhíu mày, trong phút chốc, dường như cơn mộng xuân hoang đường ấy lại xuyên vào hiện thực, tiện thể còn đánh thức rất nhiều chi tiết đã bị lãng quên, lời nói của mỹ nhân khẽ rủ rỉ tựa hoa lan, lòng hoa được người ta vân vê, mê đắm như lúm đồng tiền yêu kiều mảnh mai.

Hắn phát hiện ra bản thân mình còn đê tiện hơn nhị tỷ rất nhiều. Nhị tỷ thích người đẹp, nhưng chỉ là thích thưởng thức một cách đơn thuần, chỉ cần đặt vào hậu cung là đã cực kỳ thoả mãn, mà hắn thấy sắc lại nổi lòng tham, cuốn theo tất cả dục niệm hồng trần khó diễn tả được.

Lương Thú đặt y lên giường, đứng dậy ra khỏi xe ngựa.

Chưa được bao lâu, Liễu Huyền An cũng mờ mịt theo ra. Chủ yếu là bởi y đang ngủ, mùi gỗ đàn hương phảng phất trong cánh đồng bát ngát bỗng nhạt dần, y vội vàng tỉnh dậy lại thấy trong xe ngựa quả nhiên còn mỗi một mình mình, cho nên mờ mịt chui ra ngoài tìm người, ai dè đầu tiên là không cẩn thận đụng đầu, sau đó lại không cẩn thận một chân giẫm vào khoảng không phía trước.

"Công tử!" A Ninh hoảng sợ vội tiến lên trước đỡ lấy, đương nhiên là không đỡ được, nhưng Liễu Huyền An cũng không bị ngã sấp mặt, mà được Lương Thú nhấc lên trong không trung, vững vàng đặt lên lưng Huyền Giao.

(Đam mỹ)[EDIT] Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay VềWhere stories live. Discover now