Chương 34

31 5 0
                                    

Như thế này thì đúng là quá lợi hại rồi!

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Lưu Hằng Sướng chạy qua chạy lại tới gian thuỷ tạ hai ngày liền mới miễn cưỡng hiểu được một chồng giấy chẩn bệnh dày cộp mà Liễu Huyền An viết, trong lòng càng thêm kính nể coi nhị công tử nhà mình là y tiên thế ngoại. Hắn ta thầm nghĩ, sao lại có người lãng mạn đến vậy chứ? Bản tính phóng khoáng không câu nệ lễ tiết, cũng không giao du với thế tục, ấy vậy mà lại có một giao tình tri âm tri kỷ thần bí với vị thống soái tối cao của vương triều.

Hắn ta đoán chắc chắn Kiêu Vương điện hạ cũng rất tán thưởng công tử, nếu không sẽ chẳng bao giờ ngồi lại trong sân nhỏ ở gian thuỷ tạ cả một buổi chiều, nhắm mắt ngưng thần lắng nghe âm thanh của đất trời, vẻ mặt thư giãn vô cùng thanh thản, đây chẳng phải là "Mỗi khúc đàn, Chung Tử Kỳ đều ngộ thấu ý chỉ trong đó" (*) hay sao? A Sướng chọn ra một vài luận điệu của tri âm nơi chân trời, tự cảm thấy vô cùng cảm động.

(*) 每奏, 钟子期辄穷其趣: Trích trong câu chuyện của Bá Nha và Tử Kỳ trong "Liệt Tử - Thang vấn". Bá Nha rất tinh thông đàn cầm. Bá Nha đánh đàn gặp được tri âm chính là câu chuyện xảy ra khi ông trên đường trở về quê nhà thăm người thân. Tương truyền Chung Tử Kỳ là tiều phu đội nón lá, khoác áo tơi, vai mang đòn gánh. Khi Bá Nha về thăm người thân, đánh đàn bên bờ sông Hán, đúng lúc Chung Tử Kỳ gặp được, cảm thán rằng: "Cao cao như núi lớn, mênh mông như sông sâu". Hai người vì hợp nhau mà trở thành đôi bạn thân. Sau khi Chung Tử Kỳ qua đời, Bá Nha cho rằng trên đời này đã chẳng còn tri âm cho nên từ đó cho đến tận cuối đời, ông không đàn nữa. Từ "tri âm" cũng xuất phát từ câu chuyện này.

Dưới sự phối hợp của Lưu Hằng Sướng và Liễu trang chủ, kế hoạch diễn ra rất thuận lợi. Ban đầu mọi người chỉ phát hiện ra A Sướng đột nhiên biến mất, không giống như bị bắt đi tạm thời, vứt lại một núi công việc không có ai làm, mọi người dồn dập chạy đến hỏi biểu thiếu gia, nhưng đáp án nhận được vô cùng mập mờ che giấu, mà thường là chuyện trên đời, không muốn nói thẳng ra mới giấu giấu giếm giếm, càng giấu càng khiến người ta tò mò, cho nên rất nhanh sau đó đã có tin đồn rằng mấy năm nay A Sướng lợi dụng việc thu mua dược liệu để tham về không ít tiền, bây giờ bị tra ra từ chuyện táo dại đen, cho nên bị đuổi ra ngoài.

Mọi người đều thổn thức, rõ ràng trông hắn ta rất cần mẫn mà còn trẻ như thế, sao lại thiển cận vậy chứ.

Nhưng thổn thức xong thì mọi chuyện cũng xong, nên làm gì thì vẫn cứ làm, người bệnh khắp nơi khắp chốn vẫn còn đang chờ được xem bệnh, với đệ tử của Bạch Hạc sơn trang mà nói, chuyện sống chết cũng chỉ là mây khói thoảng qua, huống chi là sự ra đi hay ở lại của một người.

Lưu Hằng Sướng đeo tay nải, cưỡi một con lừa, một mình rời khỏi thành Bạch Hạc.

Chốn xa xăm mây đen cuồn cuộn, tựa như ẩn giấu hàng ngàn tia sấm sét mãnh liệt.

. . . . . .

So với việc thả cho A Sướng chạy đi, Liễu trang chủ có vẻ đang vô cùng rối rắm với chuyện Kiêu Vương điện hạ lại muốn đưa thằng con thứ hai của mình đi, Liễu phu nhân cũng không muốn đồng ý. Lúc trước muốn để y vận động thêm một chút, ai dè vừa mới ra cửa đã suýt bị bọn bắt cóc kia giết, cha mẹ nhà nào yên tâm cho được?

(Đam mỹ)[EDIT] Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay VềDove le storie prendono vita. Scoprilo ora